Nên làm gì khi hôn nhân đang trên bờ vực thẳm?

Google News

Không khóc lóc, buồn bã, sầu thảm, Văn Quân xử lý "khủng hoảng hôn nhân" một cách rất nhẹ nhàng, tinh tế mà đầy thông minh.

Khoảng cách chính là kẻ vô hình giết chết hôn nhân. Bởi người ta không nhìn thấy nhau, người ta cứ mải miết với công việc trong sự cách xa biền biệt. Khuôn mặt vợ dần nhạt nhòa trong tâm trí chồng còn nỗi nhớ thương mong mỏi cứ mài mòn thân xác vợ theo thời gian. Đã có bao nhiêu người vợ từng rơi vào tình cảnh ấy? Luôn canh cánh nỗi nghi ngờ về sự chung thủy của chồng nhưng lại chẳng thể làm gì, bất lực nhìn hôn nhân cứ thế mà vụn vỡ.
Nhưng người phụ nữ ấy lại khác. Sống trong thời phong kiến, dưới thân phận đàn bà nhỏ bé, luôn phải kìm nén cảm xúc để âm thầm theo chồng trong bước đường công danh thì Trác Văn Quân đã không bỏ cuộc khi nhận ra chồng có ý định thay lòng. Một chút tính toán, một tấm chân tình và một bầu trời hi vọng, Văn Quân đã kéo được cả thể xác lẫn trái tim phu quân của mình về dễ dàng một cách không tưởng.
Trót phải lòng nam nhân, chỉ bởi một khúc nhạc mà bỏ nhà bỏ cửa để theo chàng đến nơi cùng trời góc biển
Trác Văn Quân sống thời Tây Hán. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, nàng nổi tiếng là một trong những tài nữ với nhan sắc chim sa cá lặn và tài năng xuất chúng. Xuất thân trong gia đình đại phú, 16 tuổi nàng đã được gả cho một vị tú tài. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Văn Quân phải mang danh góa phụ khi phu quân không may mắc bệnh qua đời đột ngột.
Nen lam gi khi hon nhan dang tren bo vuc tham?
Tranh minh họa. 
Hồng nhan bạc mệnh, Trác Văn Quân trở về nhà bố mẹ đẻ sống sau khi chồng mất. Dù là góa phụ nhưng Văn Quân tuổi đời còn trẻ, dung mạo hơn người, lại có tài thơ ca, thanh lịch, tao nhã. Một lần, Trác viên ngoại có hai vị khách đến chơi là quan huyện Lâm Nghi và bạn của ông là Tư Mã Tương Như. Tương Như là một văn sĩ nổi tiếng đương thời, vừa giỏi thi phú, vừa có ngón đàn tuyệt diệu nên nhân cơ hội này, chàng thi sĩ thể hiện hết tài năng của mình.
Biết con gái chủ nhà góa chồng, lại đam mê thơ ca, nhạc họa nên Tương Như nảy sinh ý định đàn một khúc hát trêu ghẹo. Tiếng đàn bài "Phụng Cầu Hoàng" (Chim phượng trống tìm chim phượng mái) vang lên khiến giai nhân Văn Quân đứng nấp sau rèm thả hồn theo từng điệu nhạc.
Vốn ngưỡng mộ tài năng của Tư Mã Tương Như đã lâu, nay lại được ngắm chàng say sưa gảy từng khúc nhạc mà thiếu phụ cô đơn bao lâu bỗng tê tái cõi lòng. Trái tim nàng bị tiếng đàn đốn gục. Ngay từ giây phút ấy, Văn Quân đã quyết định dứt bỏ vành khăn tang để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Không còn là một trò trêu ghẹo, Tương Như cũng đã có tình cảm thật sự với Văn Quân. Hai người dứt áo ra đi, tìm đến mảnh đất mới cùng nhau làm uyên ương liền cành.
Cuộc sống cơ cực khiến một tiểu thư như Văn Quân phải lăn lộn trong cái quán rượu nhỏ để kiếm sống. Cha nàng biết được cũng chẳng đành lòng bỏ mặc con. Nhờ thế mà cuộc sống của vợ chồng Văn Quân mới khấm khá hơn.
Thời thế thay đổi, lòng người đổi thay
Bấy giờ, tác phẩm Zi Xu Fu của Tư Mã Tương Như được Hán Vũ Đế đánh giá cao. Hoàng đế cho gọi Tương Như vào cung và ban cho chức Lang quan (phụ tá thân cận vua). Tương Như một bước được "làm bạn" với vua nên phấn khởi bỏ vợ ở quê nhà lên kinh thành thỏa ước nguyện bút mực bấy lâu.
Trong suốt 5 năm xa cách, trong khi Văn Quân vò võ chờ chồng thì cuộc sống náo nhiệt nơi phồn hoa kinh thành đã khiến Tương Như quên mất người vợ hiền nơi quê nhà. Theo thời gian cùng sự nhớ nhung khôn xiết dày dò, cô gái Văn Quân xinh đẹp năm nào đã trở nên cũ kĩ với những nếp nhăn in hằn năm tháng. Vậy là vài lần thăm nhà không đủ hâm nóng tình yêu xưa kia vốn dĩ nồng nhiệt của Tương Như, chàng ta bắt đầu có ý định lấy vợ lẽ chốn kinh kì.
Qua những lá thư hời hợt hay lần gặp ngắn ngủi, với linh cảm của một người vợ, Văn Quân hiểu rõ chồng mình đang muốn điều gì.
Dùng "độc chiêu" để kéo chồng về
Một lần, Tương Như gửi cho Văn Quân bức thư với vài chữ ngắn ngủi mà nội dung thì khá khó hiểu: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một trăm, hàng nghìn, hàng vạn". Có lẽ Tư Mã Tương Như đang có sự đắn đo trong quyết định của mình nên đã gợi nhắc đến khoảng cách vợ chồng hiện tại mà muốn biết tâm ý của Văn Quân thế nào, có xứng với vị thế của Tương Như hiện giờ không.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Văn Quân thảo một mạch bức thư trả lời: "Sau khi một biệt, lòng gởi hai nơi/ Chỉ hẹn rằng ba bốn tháng/ Nào ngờ lại năm sáu năm/ Bảy dây trống trải đàn cầm/ Tám hàng thư không thể gởi/ Chín mối bội hoàn dang dở/ Mười dặm trường đình mỏi mắt ngóng trông/ Trăm tương tư, ngàn dằn vặt, muôn chung nào nỡ oán chàng/ Vạn lời ngàn tiếng nói sao đang/ Trăm cô liêu tựa mười hiên vắng/ Mùng chín tháng chín lên cao trông lẻ nhạn/ Tháng tám trung thu tròn trăng chẳng thấy người/ Tháng bảy nửa vầng hương cầm đuốc hỏi ông trời/ Tháng sáu phục hiên ai ai lay quạt lạnh lòng ai/ Tháng năm lửa lựu lập loè sầm sập mưa dầm hoa tả tơi/ Tháng tư tỳ bà lạnh vắng người toan soi gương tâm ý loạn, Chợt hối hả tháng ba hoa đào theo nước trôi/ Cháng hai gió gảy tiếng rã rời. Ôi chàng, chàng ơi/ Nguyện cho được sau một kiếp/ Chàng thành nhi nữ để thiếp làm phận trai".
Bức thư trả lời là một bài thơ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của người vợ xa chồng, vừa nhớ thương, tủi hờn, oán trách lại muốn gánh vác thay chồng. Không những Văn Quân đối đáp theo bức thư của phu quân mà nàng còn mượn 12 tháng trong năm để nói nên nỗi lòng khắc khoải chờ đợi mỏi mòn. Vừa là lời thương cảm cho sứ mệnh của chồng, vừa là tâm nguyện được một lần chồng hiểu cho hoàn cảnh của mình. Quả thật quá xuất sắc!
Sau khi nhận được bức thư hồi đáp, đọc những dòng thư thấm đẫm nỗi lòng người phương xa, mỗi câu, mỗi vần đều được sử dụng khéo léo từ những từ ngắn ngủi mà mình đã gửi, Tương Như không khỏi xúc động. Ông nghĩ về tình nghĩa phu thê, về người vợ tài sắc vẹn toàn đã cùng mình trải qua bao khó khăn, thử thách mà hối hận, nhung nhớ, giữ vững lòng dạ cạnh người thương.
Trong bài thơ "Bạch đầu ngâm" mà Văn Quân gửi tới chồng, có cả những lời lẽ oán trách, nhắc lại chuyện cũ, những kí ức tươi đẹp hai người đã có với nhau. Chính vì vậy, đọc thư, Tương Như vừa thấu hiểu vợ lại vừa thấy xấu hổ. Ông bèn từ quan về quê và bỏ mọi ý định lấy thêm vợ lẽ.
Từ một Văn Quân mạnh mẽ, liều lĩnh dám bất chấp để theo đuổi tình yêu đến khi đối diện với danh giới đổ vỡ mất mát, nàng sâu sắc nhưng vẫn giữ được cái đầu "lạnh". Không khóc lóc, buồn bã, sầu thảm, Văn Quân xử lý "khủng hoảng hôn nhân" một cách rất nhẹ nhàng, tinh tế mà đầy thông minh. Cho đến thời nay, cách giữ chồng của Văn Quân vẫn được hậu thế ngưỡng mộ và khâm phục.
Theo Kẹo /Helino