Cái kiểu dai dẳng, đeo bám bán hàng đa cấp thật không thể mê được. Tôi đã từng “dính” mấy vụ dở khóc dở mếu nên tự nhiên trong lòng nảy sinh ra cảm giác nghi hoặc. Giống như lúc nhận được tin nhắn của Huệ , bất ngờ và vui thích nhưng bỗng nhiên tôi lại có chút chùng chình.
Ngày học cấp III tôi và Huệ chơi rất thân, chúng tôi ngồi một bàn, đợi nhau đi học, cùng nhau tan học và có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện. Sau này tốt nghiệp, tôi học Đại học ở Hà Nội còn Huệ đỗ một trường sư phạm trong TP Hồ Chí Minh, vì thế chúng tôi phải xa nhau. Những năm đầu tiên Huệ và tôi rất chăm chỉ viết thư, gọi điện. Có một mùa hè Huệ còn bắt xe ô tô ra Hà Nội, hai chúng tôi cùng nhau đạp xe đạp đi thăm Lăng Bác, Hồ Gươm… Nhưng rồi chúng tôi cứ dần dần xa nhau hơn.
Sau này qua mấy lần mất rồi đổi điện thoại thậm chí chúng tôi còn không có số của nhau. Tất nhiên, mỗi lần về quê tôi vẫn cố hỏi thăm người này người kia về tin tức của Huệ, có lẽ Huệ cũng vậy. Cho đến ngày chúng tôi có facebook tìm ra được và add nick. Nhưng lúc này sự im lặng đã thành một thói quen. Tôi biết Huệ đã có chồng, có con và có những người bạn mới. Tôi biết cô ấy đã trải qua những ngày cực kì khổ sở lúc bầu bí, đã rất vất vả để nuôi cô con gái nhỏ của mình. Nhưng tôi đã trót bỏ lỡ những giây phút khi bạn khó khăn. Tôi cảm thấy rất ngại với Huệ vì điều đó. Huệ cũng không chủ động trò chuyện với tôi nhiều như xưa nữa, chỉ thi thoảng trong một status nào đó tôi post cô ấy lặng lẽ “like” hoặc để lại một một trái tim.
Thế mà hôm nay Huệ lại chủ động nhắn tin hỏi tôi có khỏe không? tình hình bầu bí ra sao? Và đã chuẩn bị gì cho việc sinh nở?. Trong lúc tôi còn chưa hết cảm động thì Huệ chia sẻ rằng cô ấy đang tham gia một lớp học đặc biệt về phương pháp giáo dục sớm. Huệ nói đó là một chương trình học rất hay và muốn chia sẻ với tôi về điều đó. Cô ấy còn nói sẽ sẵn sàng đồng hành cùng tôi từ giờ cho đến lúc tôi sinh và chia sẻ liên tục trong cách giáo dục nữa.
|
Có những tình bạn hồn nhiên cho mãi đến lúc già (ảnh minh họa) |
Lúc đó quả thực tôi bị đứng giữa hai trạng thái. Một là tin cô bạn cũ với những điều hồn nhiên, tốt đẹp trong quá khứ. Hai là ngoài nghi. Huệ nhiệt tình đề nghị tôi cho địa chỉ cụ thể để cô ấy giúp tôi đặt sách. Ngay sau đó là thời điểm tôi thất nghiệp và bị rơi và trạng thái áp lực với tiền, tiền và tiền. Tôi không còn quan tâm đến giáo dục sớm và những điều Huệ nói.
Một hôm, khi thức dậy tôi nhận được tin Huệ nhắn đang ở Hà Nội. Cô ấy nói chỉ ghé Hà Nội và muốn gặp tôi một chút. Trưa đó căn nhà nhỏ của tôi được đón ba vị khách, Huệ, chồng Huệ và cô con gái bé nhỏ. Mặc dù chỉ có đúng 2 tiếng buổi trưa nhưng những lời nói, cách cư xửa của vợ chồng Huệ với con khiến cho tôi vô cùng ấn tượng. Bé Anna mới chỉ 2 tuổi nhưng cực kỳ tự lập, ngoan ngoãn và dễ gần. Huệ hỏi tôi tỉ mỉ về những vấn đề từ đơn giản đến tế nhị khi tôi bầu bí và dặn dò rất nhiều những kinh nghiệm cá nhân từ giờ cho đến lúc sinh nở. Nhất là trước lúc chào tạm biệt cô ấy lấy ra tặng tôi hai quyển sách. Tôi đứng đó lúng túng chợt không biết tìm lời nào để giải thích… Còn Huệ cúi xuống ghé vào bụng tôi thì thầm “Tạm biệt em. Chúc hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sang năm bọn mình lại gặp lại nhau nhé!”
Theo HV/Phununews