Chồng tôi là một người đàn ông rất vô tâm, nếu không nói quá thì phải là thằng trẻ con trong thân xác người lớn. Từ khi hai đứa bắt đầu hẹn hò, tôi đã manh nha biết điều này nhưng chỉ là nghĩ thời gian sẽ giúp anh ấy trưởng thành, vả lại lúc đó đang còn son rỗi, chưa phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền nên anh ấy mới vậy.
Thế mà chẳng ngờ, sau khi đã lập gia đình, thậm chí làm bố, anh ấy vẫn giữ nguyên con người như vậy, thậm chí ngày càng vô tâm một cách quá đáng. Tôi sống bên chồng mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Chồng tôi như người đứng ngoài mọi công việc của gia đình. Hàng tháng anh ấy đi làm về có đưa tôi một phần tiền lương và mặc nhiên cho rằng mình đã làm tròn nghĩa vụ. Bóng đèn cháy tôi thay, đường nước vào máy giặt hỏng cũng là tôi đi gọi thợ về sửa. Cũng từ ngày lấy chồng, tôi thấy mình trưởng thành thực sự, vừa làm tròn trọng trách của một người mẹ, vừa tròn vai một người cha. Lắm lúc đi nhờ cậy hàng xóm sửa chữa gì đó, tôi cay mắt khi nghe họ hỏi chồng đâu.
Ảnh minh họa.
Anh ấy vô tâm đến mức chỉ cần quan trọng cảm xúc của mình, còn vợ thì không cần biết đến. Vô tâm trong đời sống sinh hoạt bình thường, vô tâm cả khi hai đứa mặn nồng trên giường. Nhất là sau khi có con, tôi chưa một lần biết đến hai chữ thăng hoa.
Cứ mỗi lúc cần là anh lao vào vợ rồi nhanh nhanh chóng chóng còn lăn ra ngủ, để lại tôi nằm trơ trơ bên cạnh. Tôi từng đọc được ở đâu đó có bài viết nói rằng: "Đàn bà đáng sợ nhất là ở bên cạnh chồng mà vẫn thấy cô đơn". Còn tôi, tôi đang cô đơn trên chính chiếc giường của mình. Đã nhiều lần tôi không kiềm chế được cảm xúc mà khóc ngay trên giường thế nhưng anh vẫn không hề hay biết, thản nhiên ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn luôn cố nín nhịn vì bản chất anh ấy vẫn là con người tốt.
Chuyện chỉ như giọt nước tràn ly vào đúng ngày kỷ niệm 4năm ngày cưới. Anh đã hứa sẽ về sớm rồi cho hai mẹ con tôi đi ăn, sau đó cho con đi thăm thuỷ cung. Thằng bé nghe bố nói vậy thì thích lắm, nhắc mãi từ mấy hôm trước.
Thế nhưng hôm đó hai mẹ con tắm rửa xong xuôi, ăn vận quần áo sẵn sàng rồi vẫn chưa thấy bố đâu, tôi gọi thì không thấy anh bắt máy. Hôm đó tới đêm anh mới về, vỏn vẹn nhắn một tin: "Công ty có việc gấp".
Linh tính mách bảo có điều không bình thường, tôi lén điều tra thì phát hiện chồng mình đã có nhân tình từ bao giờ. Hôm đó chẳng phải công ty có họp đột xuất hay gì cả, chỉ là ả bồ kia biết là ngày kỷ niệm 5 năm của 2 vợ chồng tôi nên nhất quyết giữ anh ta bên cạnh.
Tôi đã ôm con về ngoại ngay khi biết chuyện. Thật quá đáng tới mức không tưởng tượng nổi. Tôi cứ nghĩ khi vợ và con đi như vậy, anh sẽ hối hận nhưng chỉ duy nhất có cuộc điện thoại hôm đầu tiên, hôm sau đã như người xa lạ. Anh im lặng như chưa từng có chuyện xảy ra.
Được 1 tuần, con cứ khóc đòi bố, tôi lại không thể nói cho bố mẹ nghe về chuyện kia, sợ làm họ buồn lòng nên đành mang con về nhà rồi liệu tình hình. Thế nhưng khi vừa bước vào bên trong, tôi giật mình nghe thấy tiếng chồng mình gọi với ra từ nhà tắm.
"Em đi gội đầu về rồi à?"
Chắc chắn câu đó không phải dành cho tôi. Tôi bế con tiến thẳng đến nhà tắm thì cay mắt trưởng cảnh tượng bên trong. Anh ta chưa từng động tay đến một việc nhà, luôn phó mặc cho tôi hết tất cả, còn bây giờ khi đón nhân tình về nhà, anh lại đang lúi húi trong nhà tắm giặt từng chiếc đồ lót cho cô ta.
Nhìn thấy tôi, anh ta có chút ngại ngùng nhưng vẫn còn mặt dày lắm. Nghe anh ta hỏi câu: "Sao cô lại ở đây", tôi thấy thật hối hận khi đã quay về, hối hận khi để một người chồng như vậy sống trong nhà. Hôm đó cũng chính là lần cuối tôi gọi anh bằng chồng. Đúng là sinh ra là phụ nữ đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của đời mình càng khổ hơn!
Theo Thanh Thư/Khám phá