Vì lỡ có bầu trước cưới nên tôi muốn bỏ thai, bởi lúc đó hai đứa mới ra trường, chưa có việc làm ổn định và nhà anh thì rất nghèo, chồng còn hai cậu em đang tuổi ăn học.
Bố mẹ tôi biết chuyện con gái muốn bỏ thai đã cương quyết không cho, và tôi tặc lưỡi lấy chồng, với hy vọng nhà chồng nghèo sẽ dễ tính, lại không phải về quê làm dâu phục vụ bố mẹ và các em chồng. Vả lại chồng tính tình hiền lành, hiếu thảo, tự lập, lại trẻ khỏe thì cũng sẽ làm nên cơ đồ như bố mẹ mình (không giàu đổ vách nhưng có nhà ở thành phố, có ô tô riêng), và vì thương yêu con gái mà hai cụ quý cả con rể và thông gia.
Chồng tôi học đại học nhưng ngay từ năm nhất đã bươn chải đi làm thuê kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt bản thân. Tôi phục và thương anh từ đó, và nghĩ nhà chồng nghèo cũng chịu được. Thế mà cưới xong thì vỡ mộng.
Tôi đã vỡ mộng sau khi cưới chồng. Ảnh minh họa.
Tôi vỡ mộng vì phát hiện nhà chồng ai cũng "diễn" rất giỏi, khéo giả lả ỉ việc cho nhà gái chuyện cưới hỏi, từ tiền đám hỏi, sính lễ dẫn cưới, tới tổ chức tiệc tùng… mà không tốn một xu mà vẫn có được con dâu giàu có. Bố mẹ tôi bảo nhà trai nghèo nên ông bà lo lắng tất để cô con gái rượu được nở mày, nở mặt với bạn bè.
Mỗi lần theo chồng về quê, tôi thấy bố mẹ chồng hay nói đạo lý, lễ nghĩa nhưng thực tế thì toàn đạo đức giả, sĩ diện hão, "diễn" thì đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. Còn hai cậu em chồng thì đua đòi và hư.
Thương bố mẹ nên sinh con xong tôi đòi tự trông con, không thuê giúp việc cho đỡ tốn tiền của bố mẹ. Ở nhà một mình với con ngày nào tôi cũng buồn tủi, khóc sưng cả mắt vì chán cảnh nhà chồng. Hết cữ bố mẹ chồng dỗ ngọt tôi đưa cháu nội về quê cho ông bà chăm để không mang tiếng với xóm làng.
Nhưng tôi đưa con về thì ông bà đi biệt, tới bữa mới về ăn. Một mình tôi vừa chăm con, vừa chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ... phục vụ bố mẹ chồng và kịp giờ cho hai đứa em chồng đi học - mệt hơn cả trông con. Tối đến thì ông bà ăn xong là đi ngủ sớm, tôi lại lụi hụi tới khuya lắc mới được nằm ngủ. Bố mẹ chồng còn đang giao khéo trách nhiệm nuôi hai đứa em chồng ăn học vì ông bà... hết khả năng. Ở nhà chồng như vậy chưa được 1 tuần tôi vội về lại nhà bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi thì hiền và dễ tính, rất thương con gái nên liên tục bị thông gia lợi dụng "đào mỏ". Đỉnh điểm là Tết vừa rồi họ muốn hai đứa em chồng tới nhà bố mẹ tôi ăn Tết vì "từ bé chúng nó chưa biết ăn Tết thành phố vui, ngon như thế nào". Họ biết tôi sẽ không đồng ý, nên gọi thẳng cho bố mẹ tôi. Vậy là cả mùa Tết tôi nai lưng ra phục vụ hai em chồng, quá đáng hơn chúng còn xin tiền bố mẹ tôi để đi chơi và mua sắm Tết.
Một mình "đánh vật" với con hàng ngày khiến tôi mệt mỏi, stress. Ảnh minh họa.
Một mình "đánh vật" với con hàng ngày, rồi nghĩ ngợi quá mà tôi bức xúc thành stress, lúc nào cũng nghĩ mình bất hiếu vì đã không lo được cho bố mẹ, còn để chồng rồi cả nhà chồng "đào mỏ". Tôi to nhỏ với chồng nhiều lần, nhưng chồng chẳng nói gì và chuyện "đào mỏ" cứ tiếp diễn. Với các em thì chồng sẵn sàng bỏ tiền triệu mua đồ cho chúng, nhưng không mua nổi cho con hộp sữa, cái áo... vì bố mẹ vợ mua hết rồi.
Trong mắt tôi giờ chồng còn mỗi điểm tự giác làm việc nhà, bố mẹ vợ đau ốm thì sẵn sàng ở viện thâu đêm chăm sóc. Nhưng với vợ con thì anh không làm tôi vừa lòng. Tôi luôn nghĩ một gia đình chồng giỏi "diễn", đạo đức giả, thường xuyên lợi dụng thông gia lẽ nào lại sinh ra được người tốt tính như chồng tôi đang thể hiện. Chẳng lẽ chồng cũng đang "diễn" là người tốt để lấy lòng bố mẹ tôi với mục đích là khối tài sản của bố mẹ vợ?
Bức xúc, chán ngán nhà chồng quá nên tôi hay bẳn gắt, muốn dứt bỏ cuộc hôn nhân này, bởi có giữ thì càng tạo điều kiện cho nhà chồng bòn rút mồ hôi, nước mắt của bố mẹ đẻ. Tôi ngấm ngầm chuẩn bị cho cuộc ly hôn để trốn khỏi một gia đình giả dối, "diễn" giỏi, khéo đào mỏ... nhưng còn thương xót con trai vì còn bé bỏng quá.
Theo GiadinhNet