Ngán ngẩm yêu phải cô nàng đào mỏ, lần nào gặp cũng đòi quà

Google News

Tôi không thiếu tiền nhưng càng ngày càng thấy chối. Cái sự tham lam của cô ấy nó bộc lộ ra một cách thô thiển và không có tự trọng… Đã từng nghĩ tới chuyện dài lâu, nhưng giờ tôi ngán, tìm cách chia tay.

Hơn 2 năm yêu nhau, thực ra tôi đâu phải tên khờ để không biết bạn gái mình là người như thế nào. Chỉ có điều, đôi khi tôi nghĩ, nếu tìm được người yêu mình thực sự, trong khi mình cũng có điều kiện thì thôi chiều cô ấy một chút cũng được. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng quá thể.
Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty nước ngoài. So với bạn bè, thu nhập của tôi ở mức đáng mơ ước. Tuy gia đình tôi không phải quá giàu có nhưng nhìn chung cuộc sống ổn định, thứ mà tôi tự tin nhất vẫn là bản thân mình lo được cho tương lai chứ không phải cậy nhờ bố mẹ. Nhưng tôi cũng có chút mặc cảm, bởi vì ngoại hình của tôi không được đẹp trai như đám bạn nên đôi khi đi gặp gỡ các cô gái tôi không được chủ động cho lắm.
Mãi tới năm 29 tuổi tôi mới có một cuộc tình chính thức. Cô ấy là sinh viên mới ra trường, về công ty tôi thực tập vài tháng. Thời gian làm cùng nhau thì hai bên cũng bị mọi người trêu, gán ghép… Sau khi cô ấy nghỉ làm, tôi những tưởng mối quan hệ này cũng chấm dứt, không ngờ, nàng chủ động liên lạc với tôi, hẹn hò đi xem phim, cà phê, ăn trưa… Rồi dần dần, chúng tôi thành một cặp.
Ảnh minh họa. 
Phải nói thật là tôi rất vui và hạnh phúc về mối quan hệ này. Bạn gái tôi khá xinh đẹp, lại khéo ăn nói. Sau nhiều năm cô đơn, ở cái tuổi không còn quá trẻ, tôi thấy mừng vì tìm được người phù hợp để tiến xa hơn. Chính vì tâm lí đó nên khi yêu tôi chiều cô ấy hết mực. Bản thân là người dư giả về kinh tế nên tôi lại càng có điều kiện để chiều theo những thứ mà cô ấy muốn.
Yêu nhau được khoảng 4 tháng, tôi đã bắt đầu nhận ra bạn gái mình không hề đơn giản. Cái gì cô ấy cũng đòi. Nào là thay điện thoại mới cho… đỡ quê, quần áo tuần nào cũng phải tặng 1,2 bộ, rồi túi xách, giày dép… thôi thì đủ cả. Lúc đầu thì tôi hào hứng mua tặng nhưng dần dần tôi cũng phải khó chịu.
Tuy nhiên, bạn gái tôi thường bảo nhiều đứa bạn của cô ấy còn được người yêu chiều bằng mấy thế… Tôi chỉ im lặng. Đúng là so với ngoài xã hội, tôi chưa đủ giàu để mà cạnh tranh với họ. Hơn nữa, tôi có cảm giác, trong suy nghĩ của cô ấy, tôi xấu hơn, còn cô ấy thì đẹp nên việc chiều chuộng bạn gái là trách nhiệm của tôi. Nghĩ như vậy nên tôi cũng cứ lặng lẽ làm theo những gì cô ấy muốn.
Nhưng rồi càng lúc càng quá đáng, sự đào mỏ của bạn gái tôi lộ liễu đến mức thô thiển. Cô ấy đòi tôi chu cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng với lí do: “Em làm ra ít tiền, mà gia đình lại còn khó khăn nên phải gửi về cho bố mẹ. Anh yêu em thì cho em vài đồng bạc đáng gì”. Tôi miễn cưỡng làm theo… Thứ duy nhất tôi nghĩ chỉ là sau này nếu hai đứa lấy nhau, cô ấy là vợ mình thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Vậy mà lòng tham của cô ấy đúng là vô đáy. Sau khoảng 1 năm yêu nhau, cô ấy càng lúc càng trở nên trơ trẽn hơn. Gần như tháng nào cô ấy cũng rủ tôi về quê nhà mình chơi. Tất nhiên, tôi háo hức lắm…
Nhưng tôi không lường được rằng, mỗi lần như vậy, cô ấy lại đòi tôi mua cho một món đồ. Từ tivi đời mới, tủ lạnh, cái máy điều hòa, cái quạt cây, cái lò vi sóng, bộ nào, bộ bát… không thiếu một cái gì. Trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi phải sắm cho nhà cô ấy toàn bộ. Lí do mà bạn gái tôi đưa ra là: “Anh mua quà như thế về ai chẳng quý, chẳng thương… Hàng xóm nhìn vào cũng hãnh diện. Cũng là cách lấy lòng bố mẹ thôi, mà anh làm ra tiền, đâu có đáng gì…”
Tôi thở dài ngao ngán. Có lẽ cô ấy đã không biết rằng, câu chuyện mà cô ấy và mẹ nói với nhau, rằng: “Nó lắm tiền thế, con yêu phải đòi hỏi nhiều vào. Đàn bà con gái khôn ngoan phải biết tích của vào thân, chả tội gì không làm thế con ạ…”.
Cả gia đình họ coi tôi như cái mỏ để đào. Tôi đã cố gắng chiều theo vì nghĩ tương lai lâu dài nhưng tôi ghê sợ cái âm mưu và toan tính của họ.
Mới đây thôi, bạn gái tôi lại điện thoại lên khóc mếu: “Anh ơi, anh hỗ trợ em một ít, thêm tiền với bố mẹ sửa nhà được không. Nhà em cũ quá rồi, muốn sửa lại cho khang trang để chừng nào bọn mình cưới cũng đẹp mặt hơn”. Tôi nghe rồi cười nhạt…
Tôi quyết định nói lời chia tay vì tôi sợ mình không đủ giàu để mãi là cái mỏ cho người ta đào. Tôi cũng tiếc cái công, tiếc của mình bỏ ra trong thời gian theo đuổi cô ấy, nhưng thà bây giờ dừng lại còn hơn cứ lún sâu vào mãi. Mới chỉ yêu mà đã vậy, sau này lấy về, gia đình họ còn bắt tôi phải làm những gì nữa? Tôi cũng còn có gia đình và những trách nhiệm khác của mình. Mặc dù tôi quyết tâm chia tay hơi muộn, nhưng thà muộn còn hơn không…
Theo Quý Phi/Vietnamnet