Em chồng lớn hơn tôi 2 tuổi. Vì thế khi mới về làm dâu, tôi rất ngại miệng khi xưng chị gọi em với cô ấy. Tính em chồng phóng khoáng, tiền bạc cũng dư dả nên tiêu xài thoải mái. Suốt 2 năm làm dâu, cô ấy lo toan mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. Vợ chồng tôi làm được bao nhiêu thì cất giữ, tiết kiệm để lo cho con. Với mọi người, chuyện này khó tin thật. Nhưng thật lòng, tôi biết ơn em chồng rất nhiều.
Hôm qua là ngày cưới của em chồng. Tôi đem món quà độc nhất vô nhị đến tặng cô ấy. Tôi biết, khi mở hộp quà nhỏ, cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng và sự biết ơn của tôi.
Quả nhiên, sáng nay, em chồng về nhà, ôm lấy tôi mà khóc. Trong hộp quà là album ảnh tôi sưu tầm từ thời em chồng còn bé tí, còn bế ngửa trên tay cho đến khi trưởng thành. Mỗi tấm ảnh, tôi đều ghi vài dòng tâm sự gửi đến cô ấy. Còn có vài tấm ảnh tôi và em chồng chụp chung, tôi đều vẽ hình trái tim bên dưới. Đính kèm cùng album ảnh mà tôi dày công chuẩn bị là bộ trang sức bằng bạch kim.
Tôi hi vọng em chồng sẽ sống trọn đời, đầu bạc răng long bên người đàn ông cô ấy chọn. Em chồng ôm lấy tôi, cảm ơn vì những tấm ảnh quý giá và tấm lòng tôi dành cho cô ấy. Nhưng riêng bộ trang sức, em chồng lại trả cho tôi.
Cô ấy nói bộ trang sức cũng phải mấy chục triệu, cô ấy không thể nhận một món quà cưới đến vậy. Hơn nữa, từ giờ vợ chồng tôi sẽ phải tự lo liệu chi phí sinh hoạt, nuôi con, cô ấy không thể phụ giúp được. Bộ trang sức này xem như để tôi sử dụng khi túng thiếu. Tôi phân vân quá. Phải làm sao để em chồng chịu nhận bộ trang sức đây?
Theo My Hanh/ Phụ nữ Việt Nam