Tôi là con út trong nhà, trên tôi còn có một người anh trai. Bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gia đình tuy cũng chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng bố mẹ và anh trai đều rất yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực.
Biết bố mẹ vất vả, tôi và anh trai luôn nỗ lực học tập, chúng tôi luôn đạt thành tích tốt, là "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Sau đó, không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, anh em tôi đều lần lượt đỗ đại học trên thành phố.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ở lại thành phố làm việc, lấy vợ và định cư ở đó. Còn tôi, sau khi anh trai kết hôn được 2 năm, tôi cũng tốt nghiệp đại học, về quê xin việc để được ở gần bạn trai.
Gần một năm sau, chúng tôi kết hôn. Chồng tôi tuy không học đại học như tôi nhưng anh lại rất chịu khó, cầu tiến. Vì lập nghiệp từ sớm nên lúc chúng tôi kết hôn, anh đã có sự nghiệp khá ổn định.
Không lâu sau, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Do sức khỏe sau sinh không tốt nên tôi đã nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng, cũng để có thời gian chăm sóc cho chồng con.
Cuộc sống khi có con nhỏ thật không dễ dàng. Do lần đầu làm bố làm mẹ nên hai vợ chồng tôi có rất ít kinh nghiệm, nhiều thứ còn rất bỡ ngỡ. Nhưng may thay, anh luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên tôi nên dần dần tôi cũng cân bằng được mọi việc.
Dù đã cố gắng tha thứ cho anh nhưng tôi không làm được, hình ảnh đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi quyết lựa chọn ly hôn, tôi không thể chấp nhận nổi việc bị chồng phản bội.
Sau khi ly hôn, vì sợ bố mẹ lo lắng nên tôi đã dẫn theo con trai lên thành phố sống tạm ở nhà anh trai. Biết tin mẹ con tôi muốn sống cùng, anh trai và chị dâu rất vui vẻ, hai người giúp tôi dọn dẹp phòng trống, mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt.
Do đã nghỉ làm một thời gian, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm lại đang ở nhờ nhà anh chị nên tôi cũng biết ý chủ động giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, họ đối xử với tôi rất tốt, bảo tôi không cần phải làm gì, sức khỏe còn yếu thì cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe còn lấy sức mà chăm sóc con.
Không chỉ vậy, mỗi tháng anh chị cũng đưa cho tôi 4 triệu tiền tiêu vặt. Ban đầu tôi cũng ái ngại, không chịu nhận nhưng trước sự nhiệt tình của anh chị tôi cũng đành nhận, trong lòng thầm nghĩ khi nào kiếm được việc làm sẽ trả lại cho anh chị sau.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà tôi đã sống ở nhà anh chị được gần nửa năm. Một hôm, khi đi chợ về, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và chị dâu.
- Hôm nay em rể gửi tiền rồi, chút nữa em gái về thì em đưa cho em nó 4 triệu nhé.
- Em gái anh cũng thật là, người đàn ông tốt như vậy mà không biết quý trọng, không rõ 2 đứa vì chuyện gì mà ly hôn nữa, hỏi đứa nào cũng không chịu nói lý do. Tháng nào em rể cũng gửi hơn chục triệu, nhưng sợ con bé ngại cầm nên còn dặn chúng ta đưa cho nó 4 triệu, số còn lại thì làm sổ tiết kiệm để phòng khi ốm đau, có việc cần dùng tới tiền.
Nghe anh chị nói vậy, tôi không tài nào bình tĩnh nổi, ngồi thụp xuống đất, mắt tôi đỏ hoe lên. Hóa ra, tất cả chuyện này đều do chồng cũ tôi sắp xếp. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định thu dọn đồ đạc tới gặp chồng cũ để hỏi cho ra nhẽ. Tôi muốn quay lại với anh, nhưng không biết anh có muốn tái hôn với tôi không nữa.