Thời điểm tôi tiến tới với Minh, chồng cũ bây giờ, có người bà con thân thiết rỉ tai: "Cẩn thận đừng để con tim dại khờ làm lóa mắt. Hắn ta có máu đỏ đen đấy".
Nhưng lúc đó tình cảm lứa đôi nồng cháy làm tôi mụ mị. Thậm chí cái tật nói to, nói át người khác của Minh, tôi còn nhầm tưởng đấy là khí chất đàn ông từ người tôi yêu toát ra mạnh mẽ. Thử hỏi làm sao bản thân có giây phút nào tự ngồi đối thoại với chính mình xem lời cảnh báo của ai kia bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Nguyên nhân cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo. Vì cơ địa yếu, nguy cơ dọa sẩy nên bác sĩ cảnh báo tôi phải hết sức cẩn thận trong thời kỳ cuối thai kỳ. Để em bé ra đời khỏe mạnh nhất có thể, tôi phải bỏ dở công việc đang thuận lợi của mình, ở nhà lo cho con nhỏ chào đời. Chi phí gia đình đội lên, trong khi thu nhập về rút lại, gói gọn chỉ trong đồng lương công chức của anh. Đụng đâu cũng thấy khó, chúng tôi cắn rứt nhau nhiều hơn cũng bắt đầu từ thời điểm ấy. Không lâu sau đó, đám cưới rình rang của tôi và anh diễn ra trong niềm hạnh phúc mãn nguyện của cả hai. Thời điểm đầu hôn nhân, anh yêu chiều đón lõng sở thích của vợ mới cưới khiến tôi ngây ngất trong hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi con trai đầu lòng ra đời chưa lâu thì đời sống vợ chồng lâm vào trục trặc.
Khi nỗi lo bỉm tã sữa còn làm tôi quay cuồng thì một ngày đẹp trời, Minh thất thểu trở về nhà, cay đắng thú nhận sự thật anh đang phải đối diện. Số nợ bấy lâu nay anh bưng bít vợ, lén ngồi chiếu bạc đã lên tới con số 1 tỷ. Tôi suýt ngã ngửa người trước sự thật tàn khốc.
Muốn cứu chồng thoát khỏi sự truy tìm của xã hội đen, tôi cắn răng bán đi mảnh đất bố mẹ đẻ cho, lo lót cho anh tai qua nạn khỏi. Vậy là ước mơ vợ chồng cùng nhau tích cóp, xây nhà trên mảnh đất có sẵn giờ tạm thời gác lại chưa biết đến bao giờ.
Cứ tưởng cú quên mình của vợ, hy sinh tài sản quý giá nhất giúp chồng tai qua nạn khỏi sẽ khiến anh sau đó trân quý và thương vợ nhiều hơn. Ai dè từ thời điểm thoát nợ, tính Minh ngày càng cục súc cáu bẳn nhiều hơn. Thậm chí những khi cơn bất đắc chí kéo đến vô cớ, anh ta còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.
Cái tật nói to, nói át vía người khác, áp đặt suy nghĩ gia trưởng của bản thân và bắt người đối diện phải thuận theo mình càng thô lỗ, cục cằn. Thất vọng cùng cực, và cũng muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục, tôi đưa đơn ra tòa ly dị.
Cuộc sống hậu ly hôn dễ thở hơn rất nhiều. Hai mẹ con tôi ra ngoài thuê nhà, thủ thỉ động viên nhau vượt qua thời kỳ đầu khó khăn. Thấm thoát con trai đã vào lớp một, bé ngày càng thông minh, láu lỉnh. Điều lạ là thời kỳ ly hôn đã qua lâu nhưng Minh không tái hôn với ai khác. Anh hay lưu luyến vợ cũ và con trai, thường xuyên thương lượng với tôi lịch qua thăm bé được nhiều hơn.
Thời gian tiếp xúc về sau, tôi cảm nhận nếu thời kỳ còn ở chung, tính tình Minh nóng nảy bao nhiêu thì hậu ly hôn, ở anh có sự thay đổi rõ rệt. Minh cư xử đằm và thấu đáo hơn trong cuộc sống rất nhiều. Có lần tôi hỏi anh, sao không tiến tới tìm hiểu ai khác mà tái hôn đi. Cứ loanh quanh bên vợ cũ và con chung chỉ khiến các cơ hội của anh thu hẹp lại.
Tuy nhiên Minh nói anh không còn mặn mà chuyện tái hôn nữa. Cá nhân chỉ ở vậy, tích cực cày cuốc, cùng chung tay nuôi con và lo cho tương lai của cháu là đủ. Những người quen thân của cả hai vợ chồng trước đó nói Minh dạo này đã thay đổi rồi. Sau sang chấn ly hôn, anh đã thôi không còn ngồi chiếu bạc. Có lẽ người đàn ông khi mất đi gia đình vợ con, sẽ thấy thấm thía điều gì là quan trọng ở đời.
Thấy anh cứ lặng lẽ qua thăm con nhỏ, sống cuộc đời trầm mặc, tình nghĩa xưa kia trong tôi dần trỗi dậy. Tôi mời anh nán lại dùng cơm chung nhiều hơn. Và chuyện ái ân giữa hai người trở lại như một lẽ thường tình ở đời. Tôi vui mừng thông báo với chồng cũ, hy vọng tình cảm hai người từng bị gián đoạn, giờ sẽ khởi sắc sang trang mới.
Tuy nhiên Minh chẳng tỏ thái độ vui mừng khi biết tin mình một lần nữa sắp được làm bố. Anh nói hai người có một con chung là đủ, mắc mớ gì cần thêm đứa thứ hai. Tôi ngã ngửa người. Sự việc chưa đâu vào đâu thì một buổi chiều, khi tôi vừa đi khám thai về nhà, bỗng có người phụ nữ trẻ rụt rè tìm tới. Sau khi hai người đàn bà đáng thương trao đổi cơ sự, tôi mới vỡ lẽ ra cô bạn gái mới của Minh vì quá yêu anh nên cứ âm thầm chờ đợi trong bóng tối.
Minh và cô gái này qua lại cũng đã hai năm. Tuy nhiên trong thời gian trên anh nói vẫn chưa dứt điểm việc ly hôn với vợ cũ. Rằng cô nán đợi chút nữa, khi mọi việc xong xuôi anh sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ và tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Giờ cô cũng vừa phát hiện có thai nhưng Minh cứ lần lữa khất cưới.
Nghe tin tôi phải vịn người vào tường, nếu không chắc ngã khuỵu xuống. Cứ tưởng ngày xưa anh bài bạc trót dại nhưng đã kịp thời hối cải nên tôi cho qua. Giờ tôi mới biết chính mình dại.
Tôi không bận tâm việc Minh và cô bạn gái mới giải quyết với nhau ra sao. Giờ tâm trí của tôi đủ mệt mỏi để đối diện với chính câu chuyện của mình. Đòi anh danh phận và quyền lợi thì tôi chẳng có cơ sở gì, còn bỏ đứa con ruột rà máu mủ của mình thì bản thân không nỡ. Nhưng nếu đẻ thì tôi khó mà nuôi nổi 2 con.
Tôi biết mình đã để trái tim mềm yếu cố hữu đàn bà dẫn đi sai lối, nhưng xin bạn đọc đừng chê cười hay ném đá. Hãy cho tôi lời khuyên xác đáng để bản thân vượt qua cơn bĩ cực này.
Theo Dân Việt