- Nhiều người đổ tại bản năng, đàn ông là thế. Tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng tôi không đồng tình với cách sống buông trôi, để mặc bản năng sai khiến như vậy
Đã no “cơm” vẫn muốn xơi “đặc sản”
Việc một người đàn ông phải tìm thỏa mãn tình dục ngoài hôn nhân có nhiều lý do lắm. Nhưng từ những “trải nghiệm” với các “đồng đội” của mình tôi thấy, cái nguyên nhân lớn nhất là bởi anh quá thừa năng lượng, thường là ở những người đàn ông có nhu cầu cao, hormon phát triển mạnh, người bạn đời không đáp ứng được. Anh bấn thì thành ra mò lung tung.
Nhưng đôi khi cũng không phải do người bạn đời không đáp ứng được. Các cụ ta ngày xưa có câu: Đã no cơm tẻ thì yên mọi bề. Đói thì tất nhiên phải ăn. Tuy nhiên bây giờ cái sự đói này nó không như xưa nữa. Anh đã no cơm lặc lè ra rồi, anh vẫn muốn các thứ khác, những đặc sản, cao lương mỹ vị mà cơm nhà không có. Đó không phải là anh đói ăn mà là vì anh phàm ăn, tham ăn.
Nhiều người đổ tại bản năng, đàn ông là thế. Tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng tôi không đồng tình với cách sống buông trôi, để mặc bản năng sai khiến như vậy. Đó là sản phẩm của sự thiếu giáo dục, lệch lạc về quan niệm sống và sự yếu kém của bản thân trong việc tiết chế hành vi. Nếu ai hành động theo bản năng rồi cũng bao biện như anh thì xã hội có mà loạn.
|
Ảnh minh hoạ |
Nhậu nhẹt xong có hơi men, đi công tác xa nhà, xa vợ, các em trẻ đẹp nõn nường vây quanh… tất nhiên là dễ xiêu lòng. Nhưng cơ bản là anh không muốn cưỡng lại cơn thèm chứ không phải là anh không thể. Làm được việc gì, trước hết anh phải có niềm tin vào bản thân, chiến thắng chính mình, không thể đổ lỗi hoàn toàn do hoàn cảnh.
Anh bảo, tình dục chỉ là tình dục, anh vẫn là chồng, là cha, không làm ảnh hưởng tới gia đình, sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề…tôi thấy chỉ là sự bao biện. Điều đó chỉ đúng chừng nào anh “ăn vụng” nhưng “chùi mép” được, tức là không để vợ anh biết. Cũng như việc nếu vợ anh làm việc đó mà anh biết được, anh có để yên cho không? Sao anh lại bắt vợ chịu đựng cái điều mà bản thân anh không thể chịu được, thật hài hước quá.
Bố mày “tự sướng” đi
Nhưng xét cho cùng, tôi thấy có một nguyên nhân sâu sa đứng đằng sau những chuyện này, đó là do chúng ta thiếu cởi mở về tình dục. Quan niệm về tình dục ở ta vẫn mang nhiều tính lễ giáo, thậm chí né tránh nói về nó. Nhiều cặp vợ chồng yêu nhau tha thiết nhưng khi đời sống gối chăn trục trặc thì không biết làm thế nào để cải thiện, không dám nói với nhau về việc làm sao để cả hai cùng thăng hoa, thỏa mãn. Để rồi đáng tiếc, một người phải đi tìm điều đó ở bên ngoài.
Có một dạo vợ tôi bị gãy chân, cô ấy đùa bảo tôi: “Bố mày tập thể dục rồi chịu khó mà “quay tay”, “tự sướng” đi. Đau thế này bác sĩ bảo kiêng ít nhất là 6 tháng”. Ý của tôi là chúng tôi nói về tình dục một cách vui vẻ và thoải mái, như là chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày vậy. Và tôi cảm thấy thỏa mãn, đôi khi chỉ là sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ vợ.
Có lẽ nhiều “chiến hữu” sẽ cho tôi là cổ hủ, thời đại cũ thậm chí “lạc loài”. Tôi thì thấy tôi cũng chẳng phải là thánh. Cũng có lúc tôi nghĩ đến việc vui vẻ với cô nào đó bên ngoài, tim đập loạn xạ lên. Nhưng cơ bản là tôi chi phối được việc đó bằng cái đầu, không thể đói rồi xin ăn bừa nhà hàng xóm được.
Cát Cát (ghi)