Ngồi cafe cùng bạn bè vô tình thấy chị dâu, tôi lập tức nghẹn ngào khi chứng kiến dáng vẻ khổ sở lầm than

Google News

Không ngờ chị ấy bây giờ lại khổ sở tới như vậy.

Khi tôi bước chân về làm dâu nhà này, tôi cảm thấy các thành viên trong gia đình sống không mấy hòa thuận, tình cảm. Thậm chí, kể cả những lần ra mắt, họ cũng có thể cãi nhau ngay trước mặt tôi, không ngán gì người lạ. Duy chỉ có chồng tôi là vẫn giữ thái độ nhã nhặn, chắc vì anh cũng muốn tôi không bị ngại và sợ sệt. Tất nhiên tôi cũng suy nghĩ khá nhiều việc lấy anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý vì tình yêu quá lớn. Tôi chấp nhận sẽ sống chung với những người họ hàng dữ dằn và thích khẩu chiến kia.
Cũng may lấy chồng xong, tôi và anh được dọn ra ở riêng nên đỡ được phần nào những tình huống không đáng có. Song buồn là hễ về nhà bố mẹ chồng mấy dịp liên hoan, là rất dễ xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm. Khi thì anh chị em trong nhà tranh chấp nhau về tài sản của bố mẹ, khi thì lại móc mỉa vì thấy ghen tỵ, thua kém đối phương.
Ngoi cafe cung ban be vo tinh thay chi dau, toi lap tuc nghen ngao khi chung kien dang ve kho so lam than
 Ảnh minh họa.
Anh trai cả làm ra được nhiều tiền còn vợ thì ở nhà nội trợ nên cũng có chút dè bỉu, chê bai. Nhưng sức khỏe của chị ấy còn không tốt nên lấy nhau được 3 năm mà chưa sinh con. Mỗi lần gặp chị, tôi lại thấy nét mặt chị buồn. Mà trong nhà này, chị cũng chẳng tâm sự với ai ngoài tôi. Chị kể chồng đi cặp bồ ở bên ngoài, mong ngóng có được đứa con vì chị mãi chẳng sinh được.
Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, anh ta vì mù quáng tin tưởng những người phụ nữ khác mà mắc bệnh tình dục, về lại lây cho vợ. Bị hành hạ và tủi nhục đến cùng cực, cuối cùng chị đã dứt khoát phải bỏ chồng, không thể sống chung. Tôi cũng thấy tiếc vì trong nhà giờ không có ai hợp nói chuyện với mình nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi không liên lạc hay nói chuyện nhiều với chị dâu vì chị ấy cũng rất kín tiếng trên mạng xã hội. Tính tới nay đã được khoảng 8 tháng từ sau khi chị dâu rời khỏi nhà này. Anh trai chồng thì vẫn vô tâm, thi thoảng dẫn bạn gái về ra mắt với gia đình, mà tôi mặc kệ. Kiểu đàn ông bội bạc như thế tôi không cần phải tỏ ra quan tâm làm gì.
Cho tới một ngày, tôi càng buồn bã và đau lòng khi phát hiện những sự thật về chị dâu. Chả là hôm đó đang ngồi cafe với mấy cô bạn sau một thời gian dài giãn cách thì tôi bất ngờ gặp chị dâu. Mặc dù người phụ nữ tôi nhìn thấy đeo khẩu trang, đội nón kín, đi xe đạp nhưng tôi vẫn nhận ra. Chị dâu đang nhặt ve chai bên lề đường, thật lòng mà nói khoảnh khắc ấy như xé nát tâm can của tôi.
Càng nghẹn ngào hơn khi tôi thấy một đứa bé đi cùng với chị, khoảng chừng 6 tuổi gì đó. Cảnh tượng hai người họ dắt xe và nhặt từng vỏ lon bên đường làm tôi rưng rưng nước mắt. Chị ấy không nhìn thấy tôi nên tôi chủ động đi ra bắt chuyện hỏi han.
Gặp tôi, chị dâu cúi đầu, nói lý nhí. Chị bảo rằng bộ dạng chị như thế này thì tôi đừng nói chuyện kẻo lại ngại trước bạn bè. Tôi cũng chỉ hỏi vài câu, chị nói từ sau khi ly dị, chị không có việc làm, chồng cũ thì chẳng chịu chu cấp đầy đủ. Chị đành mưu sinh bằng cách này vì nhà cũng không còn ai nương tựa. Còn đứa bé kia là cháu của chị, mồ côi bố mẹ sau một vụ tai nạn, giờ chỉ còn hai dì cháu sống nương tựa vào nhau.
Thật không ngờ chị dâu lại bị sa cơ tới bước đường này. Tôi lặng lẽ rút ra 2 triệu đồng đưa cho chị dâu để chị có thể trang trải thêm, hứa sẽ tìm cho chị ấy một việc làm nào đó đỡ vất vả mà ổn định hơn.
Lòng tôi càng lúc càng căm hận anh trai chồng. Vợ cũ của mình ra nông nỗi ấy cũng là bởi anh ta, vậy mà không thèm đoái hoài, để tâm. Sau lần này, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ta vì quả thực tôi rất phẫn nộ thay chị dâu.
Theo Nhịp sống Việt