Xách va li khỏi căn nhà đó, Phượng tưởng chừng đời mình đã tắt. Cô mới lấy chồng được 5 năm thôi mà sao đã hứng chịu tất cả những khổ đau trên đời này. Phượng và Công lấy nhau chẳng phải mai mối gì. Họ trải qua mối tình 4 năm đẹp như mơ, rồi lấy nhau trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Vậy mà sống với nhau chưa được 5 năm thì Phượng nghe tin sét đánh ngang tai chồng cặp bồ.
Tình cũ không rủ cũng tới, Công quay lại với người yêu cũ giờ vẫn chưa lấy chồng. Mẹ chồng Phượng vốn ngay từ đầu đã chẳng ưa con dâu vì cô chẳng chịu sinh cháu đích tôn nên việc con trai cặp bồ bà ta chẳng thèm phản đối. Anh ta qua lại với người yêu cũ công khai chán chê rồi về xin cô ly hôn. Cuối cùng cô đã phải ra khỏi căn nhà đó. Tài sản lớn nhất của Phượng là con gái 4 tuổi.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Youtube. |
Chẳng muốn sống ở thành phố này nữa, Phượng chuyển đến một thành phố biển êm đềm. Cô muốn quên tất cả những chuyện buồn trong quá khứ và người chồng bội bạc. Cô cũng thử sức mình trong công việc mới, khác hẳn với ngành nghề cô đã từng làm là hành chính văn phòng. Phượng mở một cửa hàng bán hoa nhỏ cạnh con đường ven biển. Cô đã mơ ước có một cửa hàng hoa đã lâu nhưng không dám từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi ước mơ của mình. Qua
một lần đổ vỡ, cô chẳng còn ép mình theo sở thích của người khác nữa, giờ cô sẽ chỉ sống cho mình và con gái mà thôi.
Có rất nhiều đàn ông đến với quán này, họ đến mua hoa tặng người yêu, tặng vợ, rồi cũng có những người đến vì cô chủ hàng hoa xinh đẹp ít nói. Thế nhưng, Phượng không hề có ý định sẽ bước thêm lần nữa. Đời gái qua một lần đò mấy ai hiểu được, cô sợ lấy chồng rồi lại đi vào vết xe đổ của chính mình, sợ những lời yêu thương ngọt ngào của đàn ông. Cứ thế, hai mẹ con Phượng sống nương tựa vào nhau, nỗi buồn dần nguôi ngoai khi cô dành nhiều thời gian chăm sóc bé Dâu hơn, cửa hàng hoa nhỏ cũng đủ trang trải chi phí cho mẹ con cô hàng ngày.
Dạo này, có một chàng trai thường xuyên lui tới cửa hàng hoa vào mỗi thứ 7. Anh ta chỉ mua mỗi một loại hoa cẩm tú cầu. Họ chẳng nói với nhau nhiều, chỉ đơn giản là hỏi giá và trả tiền. Ấy thế mà Phượng chẳng biết chàng trai ấy là người ông trời đặt đến bên cạnh để xoa dịu nỗi đau cho mình. Phải sau mấy tháng trời, anh ta mới dám làm quen và mời cô đi cà phê. Phượng từ chối ngay khi anh ta mở lời, nghĩ đến việc đi bước nữa là cô lại rùng mình, với trai tân cô lại càng chẳng bao giờ nghĩ tới. Giờ đây, cô chỉ là đóa hoa đã úa tàn, bị người khác vứt bỏ không thương tiếc, chỉ nghĩ đến đó thôi, Phượng đã thấy chua xót cho chính mình.
Thế nhưng, Tuấn vẫn không nản chí, anh cố gắng tiếp cận, ban đầu là mua hoa, rồi sau đó là tiếp xúc với bé Dâu. Chẳng mấy chốc, con bé yêu quý Tuấn rất nhanh, dù mẹ nó có ngăn cấm thế nào đi chăng nữa nhưng suốt ngày nó cứ nhắc đến tên anh. Thêm nữa anh chàng chai mặt xuất hiện mọi lúc, mọi nơi khi mẹ con cô cần, quan tâm chăm sóc mẹ con Phượng những điều nhỏ nhặt và thiết thực nhất. Những tưởng trái tim của mẹ đơn thân đã hóa đá giờ lại rung động một lần nữa.
Tuấn tuy không có vẻ ngoài điển trai, phong độ bằng những người đàn ông khác, so với chồng trước của cô sự nghiệp cũng không bằng nhưng anh yêu cô chân thành và thật lòng. Phượng đã thử thách cả năm trời nhưng anh vẫn kiên nhẫn chứng tỏ tình cảm của mình, cô nhìn thấy ở anh sự yêu thương chăm sóc bé Dâu thật sự nên cô quyết định sẽ cho mình và anh thêm một cơ hội nữa. Cô sẽ để anh tưới nước vào tâm hồn héo úa lâu ngày của mình, để xem mặt đất có nở hoa được lần nữa hay không.
Mộc Miên (Ghi)