Người đàn bà 2 lần đò cướp chồng một cách trắng trợn

Google News

Tôi trẻ trung, xinh đẹp và lấy được một người chồng hết mực yêu tôi. Nhưng cũng vì quá tự đại mà tôi không nghĩ có ngày lại phải dâng chồng cho người khác.

Tôi 25 tuổi, gia thế tốt, tôi tốt nghiệp tại một trường đại học khá ổn. Ra trường với vẻ ngoài xinh xắn cộng tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi nhanh chóng kiếm được một công việc lương cao mà nhiều bạn mong ước.
Chính vì thế, đàn ông chạy theo tôi không ít. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ phải thất bại trong chuyện tình cảm.
Đến ngày tôi gặp anh. Anh hơn tôi 10 tuổi. Tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài phong trần, nụ cười thân thiện đến nỗi mụ mị của anh. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau. Tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện với tình yêu của mình. Lúc yêu, anh quan tâm và chiều chuộng tôi hết sảy.
Chính vì thế, tôi không nghi ngờ hay tìm hiểu bất cứ mối quan hệ nào trong quá khứ của anh. Với tôi, hiện tại mới là quan trọng nhất.
Nguoi dan ba 2 lan do cuop chong mot cach trang tron
Ảnh minh họa. 
Rồi anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Nhà anh ưng tôi lắm. Bởi thế đám cưới chúng tôi diễn ra rất nhanh sau đó.
Tôi như ngủ vùi trong hạnh phúc nhưng chỉ nửa tháng sau đó. Anh hay đi sớm về muộn. Thậm chí có những lúc tôi điện cả mấy chục cuộc anh vẫn không nghe máy, cũng không thèm gọi lại. Đỉnh điểm là đêm hôm ấy. Anh không về nhà. Tôi ruột như lửa đốt gọi cho anh. Cuộc thứ ba thì có người nghe máy. Nhưng giọng ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Tôi run run cất giọng:
- Cho hỏi đây có phải máy của anh T không?
- Phải rồi, nhưng cô là ai, sao điện cho anh ấy đêm hôm thế này?.
- Câu này tôi phải hỏi chị chứ, tôi là vợ của anh ấy, chẳng lẽ không có quyền gọi chồng về.
- À, còn tưởng cô bồ nào. Chồng cô, à không, người yêu tôi đang ngủ. Cô yên tâm, tôi chăm sóc anh ấy rất kỹ chứ không như kiểu tiểu thư kiêu kỳ như cô.
-...
Tôi còn chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt. Quá đau đớn và tủi nhục. Tôi thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau chồng tôi không về mà đi làm luôn. Bất ngờ tôi nhận được tin nhắn từ số lạ. "5h chiều, quán cafe Ngõ vắng, tôi đợi cô". Tôi biết đó là số người
đàn bà
đó.
Đến giờ hẹn, tôi tới quán cafe nhưng đã thấy chị ta ở đó rồi. Chị ta cũng phải chạc tuổi chồng tôi nhưng vẫn còn nhiều nét quyến rũ, đằm thắm của một người
đàn bà
từng trải. Chị ta vào vấn đề luôn với tôi. "Cô có hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận chung chồng, 2 là chấp nhận ly hôn. Tôi và anh T là
mối tình
đầu của nhau. Có thể do tôi dại dột, tôi thích đàn ông có điều kiện nên bỏ anh ấy theo người khác.
Nhưng số lận đận cả hai đời chồng mà tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn. Tôi không có con được. Anh ấy gặp lại tôi. Vẫn còn nói nhớ tôi. Tôi cũng đã từ chối nhiều lần rồi nhưng anh ấy cứ đến gần tôi. Tôi cần một chỗ dựa. Tôi biết anh ấy mới lấy vợ nhưng chỉ là báo đáp công ơn bố mẹ anh ấy mà thôi. Trái
tim
anh ấy thuộc về tôi rồi".
Tôi không tin tôi sẽ thua người
đàn bà
ấy trong cuộc hôn nhân này. Nhưng cái cách bà ta nói từng chữ từng câu dứt khoát. Tôi thừa nhận, tôi thua rồi.
Tôi hận chồng mình. Tôi đem mọi thứ xỉ vả anh. Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhưng cũng như bà ta, anh cho tôi hai sự lựa chọn ấy. Bởi anh nói anh thực lòng còn yêu người phụ nữ ấy nhiều lắm. Cô ấy phải chịu rất nhiều ấm ức và đau khổ. Chồng tôi muốn được bù đắp cho bà ta.
Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi chỉ mới lấy chồng chưa được bao lâu. Còn chưa cảm nhận được dư vị hạnh phúc. Nhưng
chung chồng
ư? Thà anh đi cặp với một cô
chân dài
nào đó hơn tôi. Đằng này bà ta đã có hẳn 2 đời chồng. Tôi không thể ngờ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tôi đâu phải đứa vô dụng, bỏ đi, xấu xí sứt mẻ gì mà phải chịu cảnh
chung chồng
này ư? Tôi thực sự bế tắc quá...
Theo HN/Khỏe và Đẹp