Tôi quen anh qua một người thân trong gia đình bên nội, từ lần đầu gặp mặt và nói chuyện, với tài ăn nói của anh tôi đã dần bị anh cuốn hút. Nhưng với một người không có kinh nghiệm gì nhiều trong tình yêu khi mới 18 tuổi (còn anh khi đó đã 24 tuổi) thì tình yêu là thứ mà chính tôi cũng không hiểu rõ.
Thi lên Đại học Ngoại Thương, tôi thuê trọ tại một địa điểm khá gần trường. Tôi và anh có dịp gặp và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hai tháng qua đi, những chia sẻ trong cuộc sống khiến tôi có thêm niềm tin vào anh và anh cũng giúp tôi có được nhiều niềm vui tại mảnh đất xa lạ nơi thành thị. Chỉ có một điều tôi thắc mắc, dường như anh thường né tránh mỗi khi tôi hỏi về gia đình và công việc của anh. Mỗi lần như vậy anh đều tỏ ra khó chịu và hướng sang một câu chuyện khác. Biết tính anh nên tôi cũng không hỏi nhiều và nghĩ cứ để thời gian tìm hiểu.
Yêu nhau, trao cho nhau những gì mình có, và tôi – một người con gái chỉ biết dâng hiến cả tình yêu của mình một cách ngu ngốc và dại dột. Sau những lần như thế, tôi càng không hiểu bản thân mình và cũng không hiểu cả anh, anh và tôi dần dần có khoảng cách với nhau. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn. Cầm chiếc que thử thai hai vạch đưa đến cho anh, anh chỉ nói được một câu :”Bỏ đứa bé đấy đi, anh có người khác sắp cưới rồi”.
Tôi choáng váng đến tột cùng, tôi không hiểu. Tôi bị lừa, một cách ngoạn mục bởi người mà tôi yêu. Nhưng tôi nhất quyết muốn giữ đứa bé lại. Tôi dại nhưng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng vì đã mang một sinh linh bé nhỏ đến với cuộc sống này. Sau khi biết quyết định của tôi, anh một mực kéo tôi đến phòng khám và muốn chứng kiến tôi bỏ đứa nhỏ đi bằng được. Tôi khóc lóc van xin anh hãy tha cho mẹ con tôi.
|
Ảnh minh họa - nguồn Internet |
Lời nói của vị bác sĩ hôm ấy khiến tôi cảm động vô cùng, cô nói với anh và tôi rằng, trong cơ thể tôi không phải là một mà hai sinh mạng đang mong được sống, nếu anh cố tình làm vậy e rằng cả đời này cũng sẽ phải hối hận. Lúc đó, một người quen biết chuyện đã gọi điện hẹn gặp và khuyên anh đủ điều. Sau một hồi nói chuyện, anh không nói gì chỉ lẳng lặng đưa tôi về. Trên đường đi, anh nói với tôi sẽ tổ chức lễ cưới, lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc vì con mình có bố nhưng tôi đã không biết được những kết cục sau này sẽ ra sao... Có lẽ tôi nên là bà mẹ đơn thân thay vì kết hôn cùng anh và sống trong cái địa ngục trần gian đó.
Anh bỏ người mà anh sắp cưới để lấy tôi theo ý của gia đình anh. Ngày cưới tổ chức xong, anh cũng không thấy về nhà.
Có những đêm tôi thường nằm khóc một mình và gọi những cuộc điện thoại cho anh trong vô vọng. Có những khi anh về và chỉ ngồi đó cắm mặt vào chiếc máy tính chơi những trò chơi trên mạng mà tôi không biết. Hóa ra anh cũng không có công việc gì để làm và cứ thế cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa.
Bố mẹ chồng và tôi cũng không có dịp để nói chuyện nhiều vì họ đi làm suốt. Sống trong gia đình chồng, bụng mang dạ chửa, tôi một mình lo vun vén nhà cửa cơm nước cho bố mẹ chồng và gia đình của chị chồng tôi. Nhìn người chồng tối ngày chỉ biết điện tử và điện tử, tôi dần mất hết niềm tin vào cuộc sống, chỉ trông đợi vào hai đứa nhỏ ra đời sẽ thay đổi được điều gì đó.
Đến ngày sinh con, niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Hai đứa trẻ non nớt đẹp như tranh vẽ khiến ai cũng vui mừng. Mẹ đẻ tôi cũng qua lại thường xuyên giúp đỡ nhưng vì quá xa và bận công việc nên dần ít đi. Gia đình nhà chồng cũng không hài lòng khi bà qua lại nhiều nên mẹ tôi chỉ biết khóc thương con. Hai con trai tôi lại không được như bao đứa trẻ bình thường khác, một bé sinh ra vô tình bị dị tật ở hộp sọ. Bên trán con các tia mạch máu lộ rõ và phồng to mỗi khi chạm nhẹ. Để chăm sóc con tôi tập trung toàn bộ sức lực của mình mà không nghĩ đến điều gì khác.
Được một thời gian, mọi người lại quay lại với lối sống ban đầu. Chồng tôi làm trong một cửa hàng game và thường qua đêm ở đó, có những tối về nhà, cầm điện thoại chồng tò mò tôi mới biết hóa ra anh đã có người phụ nữ khác. Tôi vẫn biết tình yêu giữa chúng tôi giờ đây không còn nữa nhưng cái cảm giác đau khổ khi vừa sinh cho anh hai đứa con trai ấy tôi không thể diễn tả được bằng lời.
Anh làm được 1 tháng thì bỏ lại quay về nhà ôm lấy cái máy tính trên tầng, tôi sớm khuya chăm con vất vả lại kiêm thêm việc nhà chồng nên không còn tâm trạng gì để quan tâm hay nói chuyện với anh.
Con được 8 tháng cũng là lúc tôi chớm bị trầm cảm nhẹ, gia đình anh gần như cách ly tôi với bố mẹ tôi, tôi không được về nhà cũng chẳng có thời gian bước chân ra khỏi cửa nhà, chỉ lên xuống lo việc gia đình và chăm con. Những lúc như vậy tôi thật sự không còn thiết sống và nghĩ quẩn nhưng nhìn hai con đang say ngủ, tôi lại nuốt nước mắt vào trong, nếu đã cố được đến giờ sao không cố tiếp.
Anh thường gọi cho mẹ tôi để vay tiền nói là làm ăn nhưng mẹ tôi cũng không thể giúp vì số tiền quá lớn nên giữa hai bên lại càng thêm mâu thuẫn. Anh buông lời xúc phạm chửi mắng tôi và bố mẹ tôi. Mỗi lần như thế anh lại dọa giết uy hiếp tính mạng gia đình tôi khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Nhìn anh sớm tối điện tử rồi lại nằm ngủ trong phòng, tôi khuyên can nhiều lần lại bị anh mắng mỏ và đánh đập. Cuộc sống thật sự bí bách nhưng vì nghĩ cho hai con tôi đành cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đợi con được gần hai tuổi, tôi cho con đi mẫu giáo để có thời gian ổn định cuộc sống và đi học lại. Nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi có thể trả tiền học phí và tìm được một công việc nhẹ nhàng lo cho hai con. Nhưng đáng buồn là cuộc sống không có gì khá khẩm hơn mà lại khiến gia đình tôi mẫu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.
Nghĩ cho bố mẹ chồng đều làm công tác xã hội, tôi chưa bao giờ để lọt điều tiếng ra ngoài. Ai cũng nhìn gia đình tôi với một con mắt ngưỡng mộ nhờ hai đứa nhỏ sinh đôi lại được chăm sóc kỹ lưỡng mà sức khỏe được ổn định phần nào.
Tuy vậy, khi anh thấy tôi đi học lại và bắt đầu kiếm ra tiền, còn anh vẫn tối ngày vùi mình vào các trò chơi điện tử thì càng tỏ ra tức giận và lăng mạ tôi hơn. Ngày ngày anh chờ tôi về kiếm cớ gây sự và còn đặt camera trong phòng để theo dõi mọi hoạt động của tôi. Anh cùng một người bạn thường qua sống ở nhà tôi đều biết cách xem camera đó. Mỗi lần tôi thay quần áo đều bị anh nhìn thấy cho đến khi tôi phát hiện ra thì đó quả là một sự nhục nhã vô cùng.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, tôi đón con về đến nhà, ăn uống vội vàng rồi lo cho con xong thì anh lại xuống phòng chỉ chờ một hành động dù nhỏ của tôi để lăng mạ và đánh đập. Bất kể con cái có khóc lóc van xin thế nào anh cũng không thèm để ý, sau những lần chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập chìm trong nước mắt đã để lại cho con một sự khủng hoảng không hề nhẹ. Và cho đến nay, hai con cũng không hề muốn nhắc đến quãng thời gian ấy.
Không chỉ vậy, ngay cả gia đình anh cũng không một ai đứng về phía tôi dù chỉ là một câu nói bênh vực. Chị chồng anh đe nẹt tôi nếu tôi có lỡ dùng vào đồ của chị. Thậm chí khi tôi có việc nhờ em qua trông giúp hai cháu vì không nhờ được ai bên nhà chồng giúp đỡ, chị cũng lao lên phòng và đuổi về không cho ở. Khi tôi có cầm nhầm vào xoong cá của con chị, chị cũng thẳng tay đánh tôi không thương tiếc.
Mất hết hy vọng và niềm tin tôi bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn. Tôi van xin chồng được cho tôi nuôi hai con nhưng anh cũng không cho phép và nói nó là con trai của dòng họ không đến lượt tôi nuôi, nếu là con gái thì tôi muốn làm gì thì làm, cứ thế anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cố gắng bám trụ trong căn nhà đó để chăm sóc các con, mỗi lần anh đánh tôi lại cố gắng nhẫn nhịn nhưng thấy các con chứng kiến rồi hoảng sợ ôm lấy mẹ, tôi đau đớn vô cùng.
Tôi cố gắng lấy điện thoại gọi báo công an phường để xin được giúp đỡ. Thấy vậy, mẹ chồng tôi cũng buông lời thách thức: “Để xem thằng công an nào dám vào nhà này”. Ngay trong đêm hòa giải ấy, mẹ tôi biết chuyện chạy sang khóc lóc van xin cho tôi và hai con được về nhà mấy hôm nhưng nhà anh cũng nhất quyết không cho. Anh thuê 4 người đàn ông chặn cửa đuổi mẹ tôi về. Có khi đưa con đi học, bà vì nhớ cháu mà cất công sang thăm nhìn cháu được vài phút thì bố anh cũng gọi điện đe dọa để ngăn không cho bà tiếp xúc với mẹ con tôi.
Sau lần đó, tôi càng quyết tâm hơn trong việc ly hôn, tôi chỉ mong nhận được sự ủng hộ và phán xét công bằng từ pháp luật. Đưa đơn ly hôn ra tòa, sau cả một quãng thời gian dài tranh chấp tại tòa, may sao tôi được tòa án sơ thẩm tại quận xử cho quyền nuôi hai con.
Tất nhiên, anh đã làm đơn kháng cáo và đòi thay đổi quyền nuôi con lên tòa án thành phố. Tôi lo cho con nếu về nhà anh sẽ không ai chăm sóc. Một mặt sức khỏe con không được như những đứa trẻ bình thường khác, một mặt từ trước đến nay nhà chồng không ai quan tâm mẹ con tôi và không ai chăm hai cháu dù đó là máu mủ nhà họ đi chăng nữa.
Ly hôn xong tôi đưa hai con về nhà ngoại, anh hay những người trong gia đình cũng không hề qua lại thăm nom. Tình cảm họ dành cho con trẻ chỉ đơn thuần là cái danh nghĩa, cái sĩ diện với thiên hạ vì hai đứa đích tôn. Có những lần thi thoảng anh gọi tôi nói chuyện với hai con nhưng vài ba câu lại tắt, rồi thi thoảng lại gọi điện đe dọa tôi, hoặc nháy máy liên tục nhưng không để tôi nghe. Anh lấy đó làm chứng cớ và ra đến tòa phúc thẩm anh nói tôi ngăn cản quyền thăm con của anh.
Tôi đã thật sự bị sốc, hóa ra anh còn để tiện đến thế. Tôi cố gắng phản bác trước tòa và kể ra đầu đuôi câu chuyện cuộc sống mà tôi phải chịu, về những sự xúc phạm, những trận đòn roi của anh trong suốt bao năm nhưng đều bị tòa gạt bỏ. Tôi bàng hoàng trong cái kết của phiên tòa hôm đó, tôi và anh lại là vợ chồng và không có chuyện gì xảy ra cũng như họ đã phủ định toàn bộ sự thật kinh hoàng ấy và sự cố gắng thoát ra của tôi và các con.
Tôi không ngờ rằng pháp luật lại có thể bao che cho những việc làm của anh và buộc tôi vùi mình lần nữa vào cuộc hôn nhân ấy để tiếp tục chịu nhứng trận đòn roi, lăng mạ của anh.
Tôi thật sự mong có được một sự giúp đỡ từ bất kỳ ai đang và đã đọc được những dòng tâm sự này của tôi...
Theo Người đưa tin