Em xấu hổ không để đâu cho hết mọi người ạ, giờ chỉ có nước về quê, chứ ở công ty em đã bị mang tiếng hết rồi. Tất cả cũng chỉ vì em nhẹ dạ cả tin, nếu không đã chẳng xảy ra cơ sự này. Ai bảo em thực dụng thì hãy nghĩ kỹ đi, con gái chưa lấy chồng vẫn có quyền được lựa chọn người tốt hơn chứ.
Em sinh ra trong gia đình khó khăn. Từ nhỏ em đã cố gắng học hành để sau này kiếm được một công việc tốt, một tấm chồng đáng làm chồng. Vì cái nghèo ăn sâu vào gia đình em, nếu muốn thoát khỏi cái nghèo ấy, em phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều lần.
Khi đi học, em luôn đứng đầu lớp. Cùng với vẻ cao ráo và nét đẹp đặc biệt, sau này học đại học, em có quen vài người bạn trai. Họ đều là con nhà giàu nhưng không có chí tiến thủ. Vả lại ai khi yêu cũng đòi hỏi phải làm chuyện ấy. Trong khi đó em luôn muốn giữ gìn để cho người mà mình xác định lấy làm chồng. Vì những người giàu họ rất xem trọng điều đó, em cũng muốn mình thật xứng đáng với chồng sau này.
|
Riêng em, một người đàn ông mà suốt ngày phải ngửa tay xin tiền mẹ thì giàu đến mấy cũng chẳng ra gì. (Ảnh minh họa) |
Thời gian trước em có quen một người. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng em, cũng cho em tiền để mua sắm đồ hàng hiệu. Tiền này thì là tiền của bố mẹ anh ấy thôi, chứ anh ấy chỉ ăn chơi chứ có làm gì đâu. Nói thật là em không cảm thấy yêu anh ấy nhiều. Vì theo em, một người đàn ông mà suốt ngày phải ngửa tay xin tiền mẹ thì giàu đến mấy cũng chẳng ra gì.
Sau vài tháng, em quyết định chia tay, sợ yêu lâu tới lúc chấm dứt sẽ gây phiền hà. Không giống với những người trước, lần này anh ấy cứ bám riết lấy em không chịu buông. Bản thân em thì muốn dứt khoát nên nói thẳng là mình chỉ lợi dụng tiền bạc chứ chẳng trông mong chuyện tương lai. Sau đó, em không thấy người cũ nhắn tin, gọi điện cho mình nữa.
Được một thời gian sau thì em gặp người yêu bây giờ. Chưa đầy 30 tuổi mà anh ta đã bảo mình là doanh nhân thành đạt. Đồ anh dùng cũng là hàng hiệu, những chuyến du lịch thì xa xỉ khiến em mờ mắt và quyết phải làm vợ người đàn ông ấy. Em cứ nghĩ mình sành sỏi nên mới được anh yêu. Thời gian yêu nhau, anh rất lãng mạn, hay đưa em đi chơi.
Một tuần trước, em được anh dẫn đi chơi biển. Khu nghỉ dưỡng mà bọn em ở là khu cao cấp, mới đến thôi em đã thấy choáng ngợp. Tối ấy, em được cầu hôn, không khí lãng mạn y như những gì em mong muốn. Vì đã nhận lời cầu hôn nên em coi anh như chồng sắp cưới và sẵn sàng trao anh bản thân mình. Vậy mà sau đêm ấy, em mới biết mình trở thành trò hề.
Khi ngủ dậy, em không thấy người yêu đâu. Bước ra phòng khách, em giật mình nhận ra một nhóm người trong đó có người yêu hiện tại và người yêu cũ của em, họ đang nói cười như thân thiết lắm.
Thấy em ngơ ngác ngạc nhiên, người yêu cũ của em liền bước đến rồi cười lớn: "Cô bị lừa rồi. Tên này chỉ là một gã phụ hồ tôi thuê để dạy cho cô một bài học thôi. Chắc nằm mơ cô cũng không nghĩ thứ mà cô cho là quý giá ấy lại được trao cho một gã phụ hồ nghèo kiết xác chứ gì?".
Sau đó, trước mặt bao người, anh ấy còn nói em là loại con gái thực dụng, thích moi tiền đàn ông.
Em xấu hổ lắm, nhất là khi mọi người trong công ty biết được người em vẫn rêu rao là đại gia cuối cùng chẳng có xu nào trong túi. Mấy ngày nay em đã xin nghỉ làm. Đến bây giờ, em vẫn nghĩ rằng mình như vậy chẳng có gì sai cả. Chẳng lẽ trong mắt đàn ông, người như em đáng lên án lắm ư?
Theo Thu Hiền/helino