Trên đời này đúng là không gì không thể xảy ra. Và có những chuyện xảy ra khiến người trong cuộc điêu đứng, choáng váng. Chuyện nhà tôi cũng thế.
Bố mẹ tôi lấy nhau từ hồi nghèo khổ, ăn cơm trộn với chuối với bắp. Thế nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc. Bố tôi là giáo viên, mẹ tôi giữ trẻ. Chị em tôi lớn lên trong hạnh phúc và sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ.
Ở xóm, bố tôi được nhiều người quý trọng. Bởi ông đàng hoàng, lịch sự, đối đãi với mọi người rất tốt. Bố tôi mở lớp học tình thương, nhận dạy những đứa trẻ nghèo trong xóm không thu tiền. Ai đem quà tới tặng, bố tôi đều đem trả lại hết.
Chị em tôi luôn tự hào về bố. Tôi thậm chí còn xem bố là hình mẫu để tìm kiếm người yêu. Thế nhưng có ai ngờ, người bố đáng kính của tôi lại giáng cho cả nhà một cú sốc lớn khủng khiếp thế này.
|
(Ảnh minh họa) |
Hôm chủ nhật, vợ chồng chị gái tôi về chơi. Tôi cũng dẫn người yêu về nhà ra mắt. Đang ăn uống vui vẻ thì một người hàng xóm dẫn con gái vào nhà tôi "bắt vạ". Con gái cô ấy nhỏ hơn tôi và mới tốt nghiệp đại học xong còn chưa xin được việc làm.
Cô ấy ngồi nói mà nước mắt ròng ròng. Con gái cô ấy và bố tôi ngồi im thin thít. Cô ấy đưa cho mẹ tôi tờ siêu âm của cô con gái rồi nói không ngờ người tạo ra cái thai này lại chính là bố tôi.
Nghe xong câu đó, mẹ tôi sững người rồi lắp bắp hỏi bố tôi có phải không? Ông ngồi im lặng, cúi mặt. Cô bé kia bật khóc bảo ông nhận đi, giờ đứa bé không thể không có bố được. Mẹ tôi lặng người rồi lên cơn đau tim, ngã gục xuống.
Tôi vội vã đưa mẹ vào giường nghỉ ngơi. Chị tôi ngồi lại nói chuyện với họ. Cô bé kia nói rằng hai người qua lại được hơn một năm nay rồi. Mỗi khi đi chơi, họ đều vào nhà nghỉ. Cô ấy còn khẳng định yêu bố tôi thật lòng dù ông ấy đáng tuổi cha cô ấy.
Giờ có bầu, cô ấy không muốn bỏ thai nên mới tìm đến tận nhà tôi. Gia đình họ không cần bố tôi chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là muốn sau này trong giấy khai sinh đứa bé có tên bố tôi là được.
Khóc lóc, nói chuyện một hồi, mẹ con cô ấy về. Chị em tôi bàng hoàng không biết phải làm gì, nói gì với bố nữa. Mẹ tôi thì mệt mỏi nằm thiếp đi, đến ăn cũng không chịu ăn.
Cay đắng hơn, người yêu tôi nói cạnh khóe bố tôi " trâu già ham cỏ non ". Tôi biết anh không sai, người sai là bố tôi nhưng tôi vẫn khó chịu. Giờ cả nhà tôi chìm vào im lặng, chẳng ai biết phải nói gì với nhau. Theo mọi người, chúng tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Có nên xét nghiệm ADN không? Tôi thấy nhục nhã, chán nản quá.
Theo Helino