Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác, khi êm đềm, khi chiến tranh nóng lạnh đủ cả. Chồng tôi là người không hiểu tâm lý vợ, lúc nào cũng muốn giành phần thắng trong mọi cuộc cãi vã. Nếu không thắng được, anh chuyển sang chiến tranh lạnh, đi sớm về muộn, chẳng quan tâm đến vợ con nữa.
Tôi hiểu tình chồng nên nhiều khi bực bội lắm vẫn cố nhịn cho qua. Mà tôi cũng là con người chứ nào phải thần thánh gì mà nhịn mãi được. Có lần vợ chồng cãi nhau to quá, tôi không kiềm chế được còn đập phá cả đồ đạc trong nhà.
Sau mỗi lần cãi vã, chúng tôi thường giận nhau từ một tuần đến cả tháng trời. Lần nào chiến tranh lạnh, chồng tôi cũng sung sướng tận mây xanh. Sáng ngủ dậy anh chỉ mặc quần áo đi làm. Tối về anh đi nhậu tới khuya. Anh thậm chí chẳng quan tâm xem mẹ con tôi sống chết ra sao? Nhưng dù thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ chồng.
|
Khi bác sĩ kêu riêng tôi vào phòng và đưa tôi tờ giấy xét nghiệm, tôi đã suýt ngất xỉu vì bàng hoàng. (Ảnh minh họa) |
Thật không ngờ, trong những lần giận nhau đó, anh lại đi "bóc bánh trả tiền". Và càng bi kịch hơn khi anh đem cả căn bệnh HIV về gieo qua người tôi.
Cách đây vài tháng, cơ thể tôi bỗng sụt kí, lại mệt mỏi, khó chịu. Cứ thời tiết thay đổi là tôi phát sốt, ho khan, sức đề kháng yếu hẳn đi. Tôi vẫn cho rằng do mình quá tham công tiếc việc cộng với gia đình lục đục nên mới có sự thay đổi như thế.
Đến một hôm, tôi được nghỉ phép và cùng đi khám tổng quát với một cô bạn cùng công ty. Khi bác sĩ kêu riêng tôi vào phòng và đưa tôi tờ giấy xét nghiệm, tôi đã suýt ngất xỉu vì bàng hoàng.
Trên tờ phiếu, chữ DƯƠNG TÍNH HIV ghi thật to khiến tôi hoảng hốt. Trước khi ra về, bác sĩ đã bảo tôi đưa cả chồng đến khám vì biết đâu anh cũng đã mắc phải rồi. Tôi đi không nổi vì khóc, vì suy sụp, vì khủng hoảng. Bạn tôi đưa tôi về rồi nấu giúp tôi nồi cháo, lựa lời động viên tôi rất nhiều.
|
Tôi đi không nổi vì khóc, vì suy sụp, vì khủng hoảng. (Ảnh minh họa) |
Chiều đó chồng tôi về. Thấy tôi nằm bẹp dí trên giường, anh lại hỏi tôi kết quả khám thế nào. Tôi rút tờ giấy đưa anh xem. Xem xong, anh ngồi phịch xuống nền nhà. Tôi khóc gào lên hỏi anh vì sao? Mặt anh tái mét đi.
Rồi anh kể anh hay tìm gái bán hoa để trút giận mỗi khi chúng tôi cãi vã nhau. Duy nhất một lần anh không dùng đồ bảo hộ vì quá say. Nhưng anh chưa từng nghĩ anh sẽ nhiễm HIV và lây sang tôi. Nghe chồng nói, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh.
Ngay hôm sau, tôi đưa con gái đi xét nghiệm. Thật may mắn vì con bé khỏe mạnh. Nhưng tôi chẳng còn muốn sống nữa. Cái chết đang chờ đợi tôi, con tim tôi cũng chết sau những lời chồng nói rồi. Tôi phải sống làm sao với cái án tử và căn bệnh HIV đang vận vào mình đây?
Thảo Nguyên