Tôi và em quen nhau một cách tình cờ. Ngay từ giây phút đó, chúng tôi đã thầm thương nhau. Mặc dù là con trai nhưng tôi mới là người bị tán. Em chủ động nhắn tin nói thích tôi, tôi rất vui nhưng không muốn nhận lời ngay vì cái gì đến dễ thì cũng chóng tan khi con người ta không học được 2 từ "trân trọng". Sau một tháng "tình trong như đã mặt ngoài còn e", chúng tôi chính thức là một cặp. Cũng như bao đôi khác, theo thời gian, tình yêu không thể nồng nhiệt mãi, 6 tháng sau cô ấy nói chia tay vì hết yêu rồi nhận lời với một cậu khác.
|
Ảnh minh họa. |
Người con trai đó nói với tôi: "Nhận cho có chứ không có tình cảm". Tôi rất bất ngờ, níu kéo nhưng em nói chia tay rồi không quay lại đâu, cũng không cho tôi cơ hội tán tỉnh lại. Bẵng đi 2-3 ngày không liên lạc, em nhắn tin nói đang bị sốt. Ngay đêm ấy, tôi mua thuốc và đồ ăn cho em, phải dỗ mãi, nài nỉ em mới ra nhận. Sau đó, chúng tôi tiếp tục liên lạc dù không còn là gì của nhau.
Mùng Một Tết, em và người anh họ bỗng nhiên vào nhà tôi chơi, em bón đồ ăn cho tôi (tôi ngạc nhiên). Sau đó, tôi về phòng riêng lấy lì xì thì em đi theo, tiện tôi cõng luôn. Tới phòng, tôi có ôm hôn nhưng em không nói gì, chỉ chống đối yếu ớt. Từ hôm đó, tôi cũng chưa gặp lại em. Sáng nay, tôi bảo cần nói chuyện rõ ràng thì em trả lời không phải nói đâu, em chán nói chuyện với tôi rồi. Giờ tôi nên làm gì? Phải chăng do tôi ảo tưởng mình trong lòng người khác quá? Có lẽ tôi nên học cách im lặng chăng? Có nên chờ đợi trong khoảng thời gian nhất định?
Theo Khải/Ngôi Sao