Tôi năm nay 28 tuổi, còn độc thân. Tôi có một thằng bạn thân chơi với nhau từ thời còn đại học. Ngày sinh viên, chúng tôi ở chung phòng, cùng nhau trải qua những ngày nghèo đói của sinh viên.
Ra trường, hai đứa phải vất vả mãi mới xin được việc. Làm được hai năm, cậu bạn tôi cưới vợ là cô gái học cùng trường, ít hơn 2 tuổi. Em xinh đẹp, cao ráo. Tôi từng rất say mê em.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày em mặc áo cô dâu sánh đôi cùng cậu bạn thân, tim tôi thắt lại. Lúc đó, vì yêu em, vì muốn cậu bạn thân hạnh phúc, tôi nén tất cả vào trong. Sau đó, tôi quyết định ra chi nhánh ngoài Hà Nội làm.
Một lần, em tâm sự với tôi đang buồn chuyện gia đình, vì cậu bạn của tôi có người khác. Đúng lúc đó, dự án của công ty ngoài đất thủ đô vừa xong, tôi quay lại Sài Gòn làm việc. Tôi nhắn, hay chúng ta cũng qua lại với nhau. Tôi chỉ nhắn rủ cô ấy yêu tôi cho vui, vậy mà được đồng ý.
Thời gian đầu, chúng tôi lén lút qua lại. Những ngày cuối tuần, em thường gửi con cho nhà ngoại để cùng tôi đi ăn, đi nhà nghỉ. Em nói, ở bên tôi rất vui. Còn tôi thấy vui khi được yêu, quan tâm em.
Chúng tôi qua lại được thời gian, chồng em biết. Cậu bạn tôi viết đơn ly hôn vợ, mắng chửi tôi không tiếc lời. Tôi đáp lại, mày cũng đi ngoại tình thì sao lại trách vợ. Chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa.
Khi tôi đang lên kế hoạch cho việc đưa em về ra mắt gia đình, chuẩn bị cho đám cưới thì em báo tin, vợ chồng em không đưa nhau ra tòa nữa. Em nói, em không muốn mất con, mất chồng và muốn mối quan hệ của chúng tôi dừng lại. Cậu bạn tôi cũng xin lỗi vợ chuyện ngoại tình và tha thứ cho em.
Tôi khuyên em nên về với chồng con và gia đình, nhưng sao giờ tôi thấy chông chênh quá.
Theo HH/Vietnamnet