Nhìn con, tôi ân hận nghẹn ngào nhớ về người mẹ chồng đã khuất

Google News

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi đã không ưa mẹ chồng, bà ấy nói nhiều lắm, cứ mở miệng ra là dạy dỗ yêu cầu tôi phải làm cái này phải làm cái kia. Lúc đầu tôi còn vui vẻ làm theo, lâu dần miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của bà.

Ngày tôi mang thai hai đứa con, rất dị ứng với sữa thế mà bà cứ mua hết lon này đến lon khác bắt tôi uống. Bà bảo: “Ngày sinh chồng con mẹ không được chăm sóc đầy đủ nên bây giờ tay chân nhức mỏi, lưng đau buốt, hoa mắt khó chịu lắm. Vì vậy mẹ sẽ đích thân chăm sóc con dâu và cháu thật tốt”.
Nhiều lần tôi bảo bà đừng mua sữa cho tốn tiền nhưng bà bỏ ngoài tai vẫn mua sữa đều đều, lâu không thấy tôi uống thì bà lại đích thân pha sữa cho con dâu uống. Uống xong trong ruột tôi cứ như muốn ói ra rất khó chịu, thực không biết nên cảm ơn hay trách sự quan tâm quá đáng của mẹ chồng.
Mẹ chồng con dâu bắt đầu căng thẳng khi tôi sinh đứa con thứ hai. Đứa con thứ nhất vì chồng tôi chấp nhận nín nhịn tất cả, nhưng sang đứa con này không thể chịu nổi nữa nên tôi phản kháng.
Cứ nhớ đứa con đầu mới sinh đã bị đi tướt suốt ngày, nên đến đứa thứ hai mẹ đẻ bảo tôi phải ăn kiêng chỉ được ăn cơm với thịt kho và canh rau ngót. Thế nhưng mẹ chồng tôi thì hoàn toàn phản đối vẫn công thức nấu ăn của ngày sinh đứa bé đầu. Bà bắt tôi ăn đầy đủ thịt cá tôm cua thậm chí bắt uống sữa và không quên ép tôi uống cả những viên sắt canxi gì đó mỗi ngày.
Trong khi tôi càng ngày càng béo còn con thì đi tướt ngày 15 lần, chịu hết nổi tôi tẩy chay thức ăn của bà. Nhân lúc bà đi chợ tôi tống hết đồ ăn quá nhiều chất của bà vào túi rác còn mình chỉ ăn cơm với thịt kho.
Làm như vậy được 3 ngày thì bị mẹ chồng phát hiện ra, bà bảo ngày đêm lên mạng để tìm các chất bổ béo tốt cho sức khỏe của con cháu, không tiếc tiền để mua thế mà con dâu lại đổ đi. Chồng tôi biết được rất giận và bắt tôi phải ăn hết mọi thứ mẹ chồng đã vất vả nấu cho.
Nhin con, toi an han nghen ngao nho ve nguoi me chong da khuat
 (Ảnh minh họa)
Ấm ức về mẹ chồng khó tình ngày càng dày lên, cho đến một ngày tôi hết nghỉ thai sản và mong bà chăm sóc cháu để được đi làm. Thế nhưng bà lại bảo: “Con hãy chăm sóc cháu của mẹ thật tốt, đi làm sớm con cái thiệt thòi lắm. Tiền kiếm khi nào chẳng được nhưng trí tuệ và sức khỏe của con ở 3 năm đầu đời là giai đoạn vàng đừng để tuột mất, nếu thiếu tiền mẹ sẽ hỗ trợ các con”.
Những lời mẹ chồng nói tôi nghe quá nhàm chán nên bỏ ngoài tai, vẫn quyết định làm những gì mình cho là đúng. Không muốn là kẻ ăn bám chồng cũng như quá phụ thuộc vào mẹ chồng nên tôi vẫn đi làm.
Mẹ chồng lo cháu đói nên ngày nào cũng hai lần đến công ty lấy sữa của tôi về cho cháu bú. Mẹ chồng cẩn thận thật khó chịu quá, con tôi tôi không lo sao bà cứ làm quá lên. Con nó đói chút xíu thì ăn đại cái gì cũng được sao bà cứ nhất định phải cho bú sữa mẹ.
Chán ghét cảnh mẹ chồng lún quá sâu vào việc chăm sóc dạy dỗ các con của tôi. Nên trong bữa cơm tối tôi nói thẳng, ngày bà đến công ty hai lần lấy sữa là rất gây phiền toán cho con dâu và yêu cầu từ mai bà không phải đến nữa tôi quyết định cai sữa con.
Tưởng bà nghe lời thế nhưng mới 9h hôm sau đã thấy bà mò đến công ty để lấy sữa. Ngay trước mặt các đồng nghiệp tôi đã lớn giọng với bà và bảo bà đừng bao giờ đến đây nữa, tôi thấy xấu hổ với mọi người khi có sự xuất hiện của mẹ chồng lắm.
Nhìn bà lủi thủi đi về tôi hơi chột dạ, nhưng chỉ có cách đó thì mới khiến bà bớt làm khổ tôi mỗi ngày. Mẹ chồng đi chưa được bao lâu thì có cuộc điện thoại gọi báo là bà bị tai nạn.
Tôi cuống cuồng hốt hoảng đi tìm mẹ chồng, để rồi khi gặp tôi, câu cuối cùng bà nói là hãy chăm các cháu thật tốt. Tình cảm của mẹ chồng dành cho các con tôi quá nhiều, đến khi chết vẫn còn nghĩ đến chúng, thế mà tôi không cảm nhận được luôn cho rằng bà là người thích áp đặt con dâu phải làm theo ý bà.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào tôi nghe thấy mọi người nói bà đi lang thang trên đường như người mất hồn nên mới bị xe tông. Có lẽ mẹ chồng quá sốc, khi sự quan tâm của bà với các cháu lại bị con dâu phản đối gay gắt.
Năm nào vào ngày lễ Vu Lan tôi cũng đến trước mộ mẹ chồng ngồi khóc và báo cáo thành tích học của các con cho mẹ nghe để lòng bớt cảm thấy tội lỗi.
Nhìn con cao lớn và thông minh hơn bạn bè tôi không thể quên được sự chăm sóc quá chu đáo và khoa học của mẹ chồng dành cho các cháu. Đến lúc mẹ chồng khuất núi tôi mới cảm nhận được lòng tốt của mẹ, tôi đúng là đứa con dâu chẳng ra gì.
Không biết có người mẹ chồng nào tốt như mẹ tôi không mọi người?
Theo VA/ Công lý & xã hội