Khó khăn lắm chúng tôi mới phải nhờ mẹ chồng lên trông cháu. Thế nhưng, mới được 2 tháng, bà đã khiến vợ chồng tôi một phen khốn đốn.
Gần 3 năm sau kết hôn, tôi mới sinh bé Bon. Lý do bởi Đức - chồng tôi muốn nhà cửa ổn định mới có em bé để bớt áp lực kinh tế phần nào. Thế nhưng, khi đã an cư thì chúng tôi lại phải đối mặt với nỗi lo khác: Sống chung với mẹ chồng.
Hai vợ chồng tôi vốn xuất thân ở tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp và kiên trì bám trụ lại mong muốn con cái sau này được sống trong môi trường tốt hơn. Nhưng không có sự hậu thuẫn từ gia đình mà tự nỗ lực hoàn toàn thật sự rất vất vả.
Suốt hơn 2 năm, vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ không có ngày nghỉ mới tích cóp gần đủ tiền để mua căn hộ chung cư ở ngoại thành.
Vì điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi đành phải nhờ sự trợ giúp từ mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Cũng vì vẫn đang trả góp ngân hàng, mỗi tháng bỏ ra 5-7 triệu để thuê người trông con nữa thật sự quá khả năng 2 vợ chồng. Mặc dù cả hai đều không thích sống chung với bố mẹ, nhưng hoàn cảnh không cho phép buộc chúng tôi phải chấp nhận.
Cho nên, sau khi bàn tới bàn lui, chúng tôi đành nhờ mẹ chồng lên trông Bon cho tôi quay trở lại với công việc.
Nói thêm, mẹ chồng tôi trước kia cũng buôn bán ngoài chợ, thế nên tính cách ghê có tiếng trong vùng. Tôi và Đức bảo nhau vì bà lên giúp mình, nên hai đứa cố mà nhịn. Bà có nói gì cũng nhịn đi một tí vì tính bà bộp chộp thế, đừng để bụng hay bà có những yêu cầu tréo ngoe gì thì chiều theo ý bà 1 chút.
2 tháng đầu tiên, chúng tôi quả thật phải cố gắng lắm mới sống được với mẹ chồng. Thậm chí, chính Đức nhiều lúc cũng bực mình vì sự oái oăm của bà và tôi phải khuyên anh bình tĩnh.
Nhưng bà khiến chúng tôi phát điên thật sự. Ví dụ như mẹ chồng luôn lén lút bỏ thêm gia vị vào đồ ăn của cháu dù chúng không phù hợp, rồi mặc cho tôi đã chuẩn bị đồ ăn dặm riêng cho Bon, mẹ chồng vẫn cho cháu ăn bất cứ thứ gì thằng bé thích…
Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến vợ chồng tôi đưa mẹ về quê là vì phong thư bà đưa trong bữa tối nọ. Hôm ấy, trời mưa, đường tắc nên tôi đi làm về muộn. Khi cả nhà ngồi vào mâm cơm đã là 9h kém 10.
Mẹ chồng bất ngờ đưa ra 1 phong thư.
Chồng tôi mở ra thì chết lặng vì đó là giấy báo nợ của anh trai lên tới hơn 400 triệu. Mẹ chồng khẽ khàng nói:
- Anh con đầu tư mà bị người ta lừa đấy. Chứ nó có bao giờ chơi bời gì đâu.
- Anh cả có chơi hay không chơi thì giờ cũng nợ gần nửa tỷ rồi mẹ ạ. Thế giờ mẹ đưa cho bọn con tờ giấy báo nợ này làm gì?
-Ừm thì… hai đứa cũng là em, cũng nên giúp đỡ anh chị khi chúng nó khó khăn chứ. Mẹ hứa sẽ ở đây chăm thằng Bon cho các con đi làm tới khi Bon lớn. Đổi lại hai con giúp anh trả nợ nhé!
Mẹ chồng yêu cầu chúng tôi trả nợ giúp anh cả. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, Đức nhảy dựng lên phản đối. Mẹ chồng giọng lạnh tanh: "Thế mày định bảo mẹ lên trông con cho chúng mày miễn phí à? Trong khi mẹ ở nhà với anh, trồng rau nuôi gà, nhặt nhạnh buôn bán cũng giúp nó làm ra bao nhiêu tiền. 15-20 triệu là ít.
Lên thành phố không được hơn thì cũng phải ngang quê chứ. Chưa có 400 triệu thì đưa mẹ trước 40 triệu tiền công 2 tháng rồi đi. Gấp lắm, anh con đang cần tiền trả lãi không bọn đòi nợ tới đập phá nhà."
Chúng tôi thật sự sốc nặng trước yêu cầu của bà. Mặc cho chồng tôi ra sức phản đối, tôi thì kể khổ về hoàn cảnh thiếu thốn, mẹ chồng vẫn một mực đòi tiền công. Cuối cùng, chúng tôi thất bại trước sự lì lợm của bà, phải đi vay 40 triệu và chồng tôi đưa bà ra bến xe luôn.
Sự việc xảy ra cũng đã hơn 2 tháng, từ đó tới giờ chồng tôi vẫn quyết không nghe cuộc gọi nào từ mẹ. Tôi cũng hiểu, nếu như tôi tức giận, phàn nàn thì chồng còn bị tổn thương nữa.
Thời Phương Huệ/báo văn học nghệ thuật