Nhờ mẹ chồng trông cháu, tôi thất kinh khi thấy cảnh tượng trước mắt

Google News

(Kiến Thức) - Nhờ mẹ chồng trông cháu, tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh thằng bé khóc ngặt, mặt mày tím tái.

Tên là Hoa, năm nay tôi 30 tuổi. Dù kết hôn từ lâu nhưng mải miết với công việc nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi mới quyết định sinh con. Suốt 1 năm sau sinh, tôi xin nghỉ không lương để tiện chăm con. Tuy nhiên, sống giữa thành phố lớn, phụ thuộc hoàn toàn tài chính vào chồng khiến tôi đôi lúc cảm thấy áp lực với bài toán chi tiêu. Vì vậy, khi con tròn tuổi, tôi quyết định đi làm trở lại và nhờ mẹ chồng trông cháu.
Nho me chong trong chau, toi that kinh khi thay canh tuong truoc mat
 Tôi có nên tiếp tục nhờ mẹ chồng trông cháu trong khi trong lòng phập phồng lo lắng? Ảnh minh họa.
Được sự đồng ý của chồng, tối hôm đó tôi gọi điện ngỏ ý muốn đón mẹ lên ở cùng. May mắn thay, bà vui vẻ đồng ý và có mặt ở nhà tôi ngay hai hôm sau.
Là người cầu toàn, trước khi để mẹ ở nhà với đứa trẻ mới chập chững tập đi, tôi lựa lời dặn dò mẹ về thói quen ăn uống, sinh hoạt cũng như những mối nguy hiểm có thể đe dọa trẻ. Đáp lại, mẹ chỉ ngao ngán ngồi chép miệng. Đến khi không “chịu” được nữa, mẹ chì bấc nói: “Trứng khôn hơn vịt, mẹ còn đẻ ra chồng con đấy”. Thú thực, mẹ đã nói vậy thì tôi còn nói gì nữa đây. Chỉ mong bà nội chăm cháu thật tốt để tôi có thể yên tâm tập trung với bộn bề công việc.
Tuần đầu tiên trôi qua êm thấm, nhìn mẹ chồng chăm cháu tận tình, tôi cảm thấy biết ơn bà vô cùng. Thứ ba vừa rồi, cơ quan tổ chức đi ăn nên nghỉ sớm. Tôi bận con nhỏ nên xin phép vắng mặt, về nhà chăm bé.
Vừa mở cửa nhà, tôi giật mình nhìn con trèo lên thành giường. Chưa kịp phản ứng, thằng bé ngã từ độ cao gấp đôi người xuống đất khóc ngặt, mặt mày tím tái. Tôi vội chạy đến bế con, vỗ về mãi cu cậu mới chịu nín. Kiểm tra mấy lượt, may mắn là không có thương tích.
Sau khoảng 20 phút, mẹ chồng tôi vừa đi vừa cười nói với hàng xóm bên ngoài về. Tôi không giữ được bình tĩnh hỏi dồn: “Mẹ ở đâu suốt từ nãy giờ, thằng bé vừa trèo lên thành giường ngã xuống đất đấy. Sao mẹ lại để cháu ở nhà một mình? Mẹ bận chuyện gì thì cứ bảo con cái sắp xếp chứ ạ!”.
Trái với sự lo lắng của con dâu, mẹ chồng tôi bình thản nói: “Bình thường cháu ngủ tôi vẫn ra ngoài tranh thủ gặp hàng xóm. Tôi chăm cháu cả tuần nay có sao đâu. Chị cứ vẽ chuyện phiền phức”.
Sự chủ quan của bà nội khiến tôi lo lắng con trai có thể gặp nguy hiểm. Quả thật, dịch bệnh kéo dài, gia đình tôi tuy khó khăn nhưng chưa đến mức kiệt quệ về kinh tế. Tôi vẫn có thể xoay xở với mức thu nhập chồng đem về mỗi tháng. Nhưng cứ để chồng “nai” lưng gồng gánh chuyện tiền nong tôi cũng không đành. Theo các chị, tôi có nên nghỉ việc để chăm con hay vẫn cứ nhờ mẹ mà trong lòng phập phồng không yên?
Định Tâm