Tôi từng hỏi anh: “Như thế nào mới có thể mãi mãi bên nhau?” Anh vẫn cười hiền nhìn tôi, đáy mắt chua xót, cũng rất an yên: “Lúc chúng ta bên nhau như vậy, không phải đã là mãi mãi hay sao?”
Lúc đó, chúng tôi mang trong mình tất thảy sự nhiệt thành của tuổi trẻ mà đi qua những giông tố cuộc đời, cùng nở nụ cười an nhiên hướng về phía ánh hào quang rực rỡ. Sau này, trên người chúng tôi đều đã chằng chịt những vết sẹo do vấp ngã, vậy nên cả hai đều sợ hãi mà không dám đối diện với bão tố đô thành, mỗi người một phương trời riêng biệt.
Tôi còn nhớ ngày anh rời khỏi cuộc sống của tôi là một ngày trời đổ mưa như trút, cả thành phố chìm trong tiếng gió thét gào phủ trên những ánh đèn pha mờ mịt. Anh nói: “Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi”. Tôi đọc tin nhắn mà lòng chua xót, vậy là cả một quãng đường đời dài như vậy, chúng tôi cũng chỉ cùng nhau đi qua được nửa mùa mưa.
Hà Nội về đêm yên lặng đến rợn người, đặc biệt là vào khoảng tháng Bảy, tháng Tám. Nơi đây thường cho những người hữu duyên gặp mặt, người tuyệt duyên vĩnh viễn lạc mất nhau. Đêm đó là đêm chúng tôi cùng trốn ở một góc thành phố khóc đến sưng đôi mắt, là lần duy nhất chúng tôi cùng đồng lòng mà không tranh cãi về lựa chọn đôi bên, cứ vậy yên lặng với nhau hết cả một đời người.
Chúng tôi đã từng trải qua muôn vàn điều tốt đẹp, cũng đã đi qua muôn trùng nước mắt. Ngày anh đến bên đời tôi, gió hạ khẽ chao nghiêng trên bầu trời lồng lộng, đặt trong tim tôi một nụ cười như nắng sớm ban mai. Anh tựa đầu vào gốc cây trên bãi cỏ rộng, gấp cuốn sách lại, nhìn tôi chăm chú rồi chợt giật mình. Anh từng nói đó là lần đầu tiên anh thất thần đến vậy, như bị thôi miên mà mất đi lý trí của bản thân. Lúc đầu tôi còn cho rằng do bản thân là một cô gái đặc biệt, sau này mới biết, thì ra bóng lưng tôi giống với người con gái năm xưa anh đã từng trao trọn con tim.
Đối với kỷ niệm về lần đầu gặp anh, trong đầu tôi hoàn toàn mông lung như bị sương mù bao phủ. Tất cả đều là anh kể cho tôi nghe, kể rất chân thành, bao gồm cả những ký ức mà hiếm chàng trai nào dám nói với một bóng hồng đến sau. Không biết có phải vì vậy mà tôi mến anh hay không, chỉ rõ rằng năm đó mến anh, đến giờ vẫn mến anh.
Anh hơn tôi ba tuổi, trừ vài lần trẻ con đến khó đỡ thì anh đều rất hiểu lòng người, chưa từng khiến tôi phải khóc lóc khi yêu anh. Anh bảo tôi là một cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại quá đỗi ưu thương, còn tôi thích nhìn anh cười ôn hòa rồi nắm lấy tay tôi dạo trên những con phố Hà Nội trong thầm lặng, không ồn ã hứa hẹn quá nhiều thứ viển vông xa vời.
Lúc bắt đầu yêu anh, tôi còn đang học lớp 11. Chúng tôi cùng thức đến tận khuya để chơi game, cùng nhau dạo khắp các bản đồ trong trò chơi để khám phá cảnh vật. Chúng tôi có lúc không nói chuyện với nhau, cứ yên lặng cho nhân vật trong game hợp tấu hết bài này tới bài khác trong rừng đào vạn dặm. Anh thường kể tôi nghe về ước mơ của anh, nhìn vào ai cũng nghĩ vô cùng nhỏ nhoi nhưng lại khiến anh bao lần tưởng chừng gục ngã. Anh có thói quen xem phim vào sáng sớm, vậy nên mỗi sáng đều kéo tôi thức dậy đón ánh mặt trời trong trẻo rồi kể cho tôi nghe vài bộ phim thú vị hay vài cuốn truyện đặc sắc. Thi thoảng anh được nghỉ học, chúng tôi hẹn nhau trên tuyến buýt quen thuộc lượn vòng vòng khắp thành phố, đi ăn rất nhiều món mà chúng tôi chưa từng được ăn, đến khi cả hai rỗng túi mới chịu leo lên xe đi về trong ánh mắt tiếc nuối. Chúng tôi cứ bình yên như vậy mà qua hết một mùa hè.
Tôi không hiểu vì sao khi ấy chúng tôi vui vẻ là vậy, mà sau đó lại chóng vánh chia ly.
So với nhiều đôi tình nhân, chúng tôi gặp nhau ít hơn, nhưng có lẽ đó không phải lý do khiến cho mùa mưa năm ấy trở nên âm u lạnh lẽo. Anh nói chúng tôi đều là những kẻ mang trong mình quá nhiều sự đối lập. Một mặt hờ hững lạnh nhạt, một mặt lại rất nhiệt thành. Một mặt lý trí như cỗ máy, mặt khác lại tình cảm đến nhói tim. Nếu chỉ một trong hai có tính tình như vậy nhất định có thể dung hòa đối phương để bên nhau trọn đời trọn kiếp, tiếc rằng chúng tôi quá giống nhau, những khi đối lập nhau cũng sẽ bướng bỉnh mà không một ai thoái nhượng. Do vậy, chúng tôi chỉ cùng nhau đi qua được một nửa mùa mưa.
Tôi từng hỏi anh: “Như thế nào mới có thể mãi mãi bên nhau?” Anh vẫn cười hiền nhìn tôi, đáy mắt chua xót, cũng rất an yên: “Lúc chúng ta bên nhau như vậy, không phải đã là mãi mãi hay sao?”. Tôi ngây ra một hồi, rồi cũng học theo anh nở một cụ cười. Lần cuối cùng hẹn hò đó, chúng tôi đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, vạn vật chớp mắt chìm trong tiếng còi xe cùng những đợt mưa rào cuối hạ, vội vàng vụt khỏi tầm mắt nhau lúc nào chẳng hay.
Đứng trước quá nhiều cung đường của tuổi trẻ, trước quá nhiều chọn lựa và quá nhiều hướng đi. Ban đầu tôi chọn rẽ trái, anh chọn rẽ phải. Chúng tôi cùng thuyết phục nhau để tìm cho cả hai hướng đi đúng nhất. Thế nhưng cả trăm ngã rẽ, mỗi người chỉ được chọn một đường để đi, mà chúng tôi thì lại quá kiên định với sự lý trí dại khờ tuổi mười tám đôi mươi, để rồi sau đó dẫu có băng qua vạn con đường cả hai cũng không còn đồng lòng bước cùng một hướng như thuở ban đầu.
Đường Hà Nội khúc khuỷu trăm phường vạn phố, chỉ cần ngược lối là sẽ lạc mất nhau. Bão táp tuổi trẻ cuồn cuộn đổ xuống đầu, tình yêu khi đó tuy đầy ắp lại thiếu trưởng thành, kết quả bị mưa bụi đô thành chôn sâu trong ký ức.
Sau chia tay, tôi xóa game và lao đầu vào đống sách vở để ôn thi đại học, sau đó lại ngày ngày ôm chiếc máy tính để học chuyên ngành. Tôi chưa từng mất đi lý trí mà bỏ bê tương lai của mình, nhưng cũng chưa từng nguội đi tình thương đã dành cho anh của mùa hạ năm ấy. Nhiều lúc tôi lạnh nhạt với cảm xúc của chính mình, rồi sa| đó lại ôm cả một trời hoài niệm về những điều đã mãi trôi xa.
Anh của sau đó dường như càng trở nên trầm tĩnh hơn, cũng không rõ là vì công việc hay vì những gió sương tình trường sau mùa hạ ấy. Thi thoảng tôi có vào trang cá nhân facebook của anh, chỉ thấy vài tấm ảnh cùng bè bạn và gia đình, rất ít khi chia sẻ về chuyện tình yêu như trước.
Tôi trưởng thành hơn, anh cũng trưởng thành hơn, đều sống rất an yên với kỷ niệm còn lại trong ký ức và với hiện tại của bản thân mình.
Vài tháng trước tôi có gặp lại anh trong một chiều đầu thu dịu dàng. Tay anh nhẹ nắm lấy một cô gái nhìn khá xinh đẹp đi ra từ một quán cà phê bên đường, đôi mắt anh hiền hòa mà thắm thiết, có lẽ đang rất hạnh phúc trong thế giới của mình. Thấy tôi đi ngang qua, anh hơi khựng lại, lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi khẽ gật đầu, cũng cười đáp lại. Thế rồi chúng tôi tiếp tục bước về hai hướng khác nhau, vô duyên vô phận.
Chiều đó tôi một mình đứng bên bờ Hồ Tây ngắm nhìn mặt nước mênh mang vô tận, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc mà chính tôi cũng chẳng rõ tên. Vẫn biết những gì chúng tôi trải qua đều là những điều mà chúng tôi cần phải đi qua để học cách đối diện với cuộc sống nơi phồn hoa đô hội này. Thế nhưng tháng năm ngang đời như nước chảy, dáng hình thay đổi mà thanh âm ngày đó lại không chút nhạt phai. Đã lâu rồi chẳng còn chung đường nữa, tưởng như đã quen với cách một mình mỉm cười đón ánh mặt trời mỗi sớm mai, thì ra đôi chân trong hương gió vẫn vô thức quạnh hiu kiếm tìm kỷ niệm cứ ngỡ đã theo mưa bụi trôi xa mãi mãi.
Rõ ràng đã không còn là chấp niệm, nhưng mùa mưa đó và anh, tôi vẫn chưa thể nào quên.
Theo Emdep