Tôi hiểu, con gái ngoài 30 mà không lấy chồng sẽ khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Nhiều lần tôi tự nhủ mình quên chuyện đó đi nhưng rồi lại thương bố mẹ nên cũng tính chuyện yêu đương.
Cuối cùng 32 tuổi, tôi cũng lấy được chồng mà lại là một tấm chồng được cho là tử tế. Bố mẹ chồng tôi đều làm ăn buôn bán nên có của ăn của để. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn và cũng thầm cảm ơn người đàn ông ấy đã mang cho tôi tia hi vọng về hôn nhân .
Ngày về nhà chồng, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi cảm thấy nhớ bố mẹ, nhớ những ngày tự do tự tại thích đi đâu thì đi, về nhà lúc nào cũng được. Vậy mà bây giờ lấy chồng, ở chung nhà chồng, một bước cũng phải thưa gửi làm tôi cảm thấy bức bách.
|
Cuối cùng 32 tuổi, tôi cũng lấy được chồng mà lại là một tấm chồng được cho là tử tế. Bố mẹ chồng tôi đều làm ăn buôn bán nên có của ăn của để. (ảnh minh họa) |
Tôi thường nói với chồng rằng mình ưa tự do, thích đi lại chơi bời với bạn bè nhưng anh đều gạt phắt đi. Anh không muốn tôi chơi nữa, anh bảo "32 tuổi chơi chưa đủ hay sao mà giờ còn đời chơi?".
Nghe anh nói vậy tôi thấy có chút chạnh lòng. Dù không nói thẳng nhưng anh cũng ngầm ý chê bai tôi già. Yêu nhau rồi mà còn nói câu đó thì hỏi tại sao tôi không phiền lòng.
Buồn nhất là mẹ chồng tôi, bà lúc nào cũng ra sức cấm cản mọi sự tự do của con dâu để thị uy với gia đình. Bà đe nẹt cả chồng tôi để bắt anh phải quản giáo vợ. Tôi cảm thấy bế tắc thực sự khi chuyện gì cũng phải thưa gửi và bị mẹ chồng để ý. Tôi không ngờ mẹ chồng thay đổi một cách chóng mặt so với ngày tôi về ra mắt gia đình anh. Mẹ anh nghĩ tôi có công ăn việc làm ổn định lại là người có lẽ giáo nên cũng ưng ý nhưng bây giờ thì mẹ tha hồ nói kháy nói móc tôi không bằng con trai bà.
Ngày tôi có bầu ốm nghén, mẹ chồng không buồn hỏi han quan tâm tôi một câu. Tôi thèm ăn cái gì có nhờ mẹ nấu mẹ cũng mắng mỏ mãi. Mẹ còn bảo "tôi làm mẹ chồng sao lại phải nấu cơm phục vụ con dâu, ngược đời à?".
Thật không ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ như vậy. Bà luôn trách tôi này kia nhưng một lần đối xử tốt vói con dâu cũng không được thì sao tôi có thể cung kính mẹ.
Lần ấy tôi sinh con, mẹ tôi lên chăm cháu. Cả nhà tôi cũng lên một chuyến để thăm hỏi tôi. Nhìn thấy bố mẹ anh chị mà tôi rơi nước mắt vì buồn, vì nhớ. Từ ngày bầu mẹ chồng không cho tôi về nhà nên tôi vô cùng nhớ bố mẹ. Thái độ của mẹ với gia đình tôi khiến tôi quá ngạc nhiên. Mẹ niềm nở, vui vẻ, vồn vã vô cùng. Mẹ tôi nhìn thấy vậy còn dặn con gái không được làm mẹ chồng buồn vì mẹ nghĩ bà rất tốt với tôi.
Bữa lẩu cá ngon lành, uống bia bọt chúc tụng cả nhà mừng cháu ra đòi giòn giã tiếng cười khiến ai nấy đều hài lòng. Nhưng ngay sau bữa ăn ấy, tôi chịu một trận nhục nhã ê chề.
Mẹ chồng gọi tôi và chồng vào rồi hạch toán tiền ăn. Bà ghi ra từng món đã mua cho bữa tiếp đãi gia đình tôi. Lẩu cá bao nhiêu tiền, bia bọt bao nhiêu, còn tính cả tiền hoa quả ăn tráng miệng và tiền quà gửi về quê biếu bố mẹ tôi. Mẹ đòi chúng tôi phải đưa khoản đó…
Nhìn chồng tán đồng với mẹ mà tôi nhục nhã ê chề. Tôi thật sự không dám tin trên đời này lại có người mẹ chồng như vậy. Coi thường gia đình tôi là điều mà tôi không thể nào tha thứ. Tôi quyết định về nhà ngoại dù bố mẹ có xấu hổ và dù tôi có 32 tuổi mới lấy được tấm chồng thì tôi cũng thà làm mẹ đơn thân chứ không chịu được nỗi nhục này.
Theo NLĐ