Tôi lấy chồng khi vừa kết thúc mối tình đại học với người yêu. Lý do tôi từ bỏ người tình 4 năm là vì nghĩ, nếu lấy anh, một kẻ cũng hai bàn tay trắng như tôi, thì cuộc sống sẽ rất chật vật. Tôi không muốn vừa phải lo kinh tế gia đình, vừa ra ngoài bươn chải công việc. Lấy nhau rồi hai vợ chồng lại phải thuê trọ như sinh viên. Rồi với những đồng lương bèo bọt, đến bao giờ chúng tôi mới có nhà để ở, có xe để đi. Chưa kể chuyện chăm lo con cái về sau. Do đó, tôi quyết định kết thúc tình yêu này, dù tôi vẫn rất yêu anh.
Trước khi chia tay người yêu, tôi đã quen với chồng tôi hiện tại. Chồng tôi không đẹp trai, hơi lớn tuổi một chút nhưng anh và gia đình có điều kiện kinh tế cao, lại bề thế và có địa vị. Anh rất thích tôi, tán tỉnh tôi khá nhiều. Anh bảo, nếu lấy anh rồi, công việc của tôi anh sẽ nhờ bố và các cô chú xin cho. Công việc ở cơ quan nhà nước, lương cao lại nhàn hạ. Tôi đã đồng ý và có một đám cưới nở mày nở mặt với bạn bè, làng xóm.
|
Chồng tôi không đẹp trai, hơi lớn tuổi một chút nhưng anh và gia đình có điều kiện kinh tế cao, lại bề thế và có địa vị. (Ảnh minh họa) |
Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là đã vẹn tròn, thế nhưng đời không đẹp như tôi mơ ước. Sau khi kết hôn vài tháng, chồng tôi không còn quan tâm đến tôi như lúc tán tỉnh. Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Những đôi vợ chồng mới cưới khác thì lúc nào cũng ngọt ngào, âu yếm nhau. Nhưng anh thì không mấy khi làm thế với tôi. Những ngày lễ quan trọng anh vẫn mua quà tặng xa xỉ nhưng lại chẳng có thời gian tự tay đưa chúng cho tôi hay nói vài ba câu chúc ngọt ngào. Đôi khi anh còn không để tâm những lời nói của tôi về một việc nào đó. Tôi cảm thấy anh dường như đang hờ hững với tôi.
Bố mẹ anh thì cũng không quá thân thiết với tôi. Dù ở nhà họ chẳng mắng tôi, chẳng chê tôi điều gì nhưng thái độ giữa mọi người luôn lạnh nhạt. Nhiều lúc chẳng phải ở nhà một mình mà tôi cảm thấy căn nhà như không có người ở.
Tôi cảm thấy rất bí bách với cuộc sống như vậy. Dần dần tôi cũng sống thu hẹp mình hơn trong nhà chồng. Chồng không mặn mà lại càng khiến tôi nhớ những lần hẹn hò với người yêu cũ, nhớ những quan tâm của anh. Anh không đưa tôi đến những nơi sang trọng, không tặng tôi những món quà đắt tiền nhưng lại luôn thấu hiểu tôi, khiến tôi vui vẻ. Càng lúc tôi càng nhớ anh và muốn gặp anh.
Mời độc giả xem video "Yêu một người không cần lý do". Nguồn YouTube:
Thế rồi anh bỗng dưng hẹn gặp tôi. Nhìn anh, mọi u uất trong tôi trào ra thành hai hàng nước mắt. Tôi ngã vào vòng tay anh, kể cho anh mọi đau khổ khi bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh cũng ôm tôi rất chặt, quấn lấy tôi như ngày chúng tôi còn là của nhau. Tôi đã giấu chồng thêm rất nhiều lần gặp mặt như thế. Việc ngoại tình với người cũ cũng khiến tôi có nhiều băn khoăn day dứt, nhưng thực sự, lý trí không thắng nổi con tim.
Sau cùng, tôi quyết định sẽ ly hôn chồng để đến với anh. Bây giờ tôi không cần giàu sang phú quý nữa, tôi yêu anh, sẵn sàng cùng anh phấn đấu vì hạnh phúc.
Chồng tôi đã rất bất ngờ khi tôi đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn của mình. Ban đầu anh nhất quyết không đồng ý, nhưng khi tôi quyết định nói ra rằng mình có người khác thì anh đã tát cho tôi một cái. Tôi nghĩ, cái tát này coi như là cái giá tôi trả cho anh về cuộc hôn nhân này.
Sau khi đưa đơn ly hôn cho chồng ký, tôi thu dọn tất cả đồ đạc của mình ra khỏi căn nhà xa hoa đó, bắt xe tới thẳng chỗ người tình. Một sự nhẹ nhõm vì được giải thoát khiến tôi vô cùng vui mừng. Hạnh phúc thực sự đang đợi tôi ở phía trước.
Thế nhưng, khi thấy tôi và đống hành lý đứng trước cửa, anh đã không dang tay ôm tôi vào lòng như tôi tưởng tượng. Anh mỉa mai nói rằng:
- Loại đàn bà ham tiền hám của như cô mà cũng có ngày dám vứt bỏ người chồng giàu sang cơ à? Xem ra sức hút của tôi vẫn lớn như vậy. Nhưng đáng tiếc, người có sức hút như tôi đây, không cần một con đàn bà secondhand.
Nói rồi anh đóng sập cửa lại. Tôi ngây phỗng ra. Liệu có phải tôi đang mơ hay không? Nhưng không, tôi không nằm mơ. Làm gì có giấc mơ nào tàn nhẫn đến thế. Hóa ra, anh ta chỉ đang trả thù cho sự tham vàng bỏ ngãi của tôi ngày trước. Còn tôi thì ngu ngốc vứt bỏ mọi thứ mình đang có để chạy theo cái tưởng là "tiếng gọi con tim".
Theo Phượng Chi/GĐVN