Chu Thị Minh, 24 tuổi, người dân tộc Dao Tiền ở xã Hoà Phú, huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) cay đắng cho biết, lúc cô có bầu 5 tháng, toà án hoà giải cho 2 vợ chồng, nhưng anh ấy bảo không muốn về nhà vợ ở nữa, muốn bỏ vợ. Em nói anh nên suy nghĩ, vì em đã có bầu sinh đôi. Tại toà án, anh bảo, nếu sinh đôi, lúc đẻ ra thì mỗi bên nuôi 1 con. Thấy anh quyết định chắc chắn thế, em đành ký đơn.
|
Chu Thị Minh, người mẹ trẻ đơn thân 24 tuổi ngậm ngùi nuôi 2 con sinh đôi trong thiếu thốn, bệnh tật. |
Cả đời mấy mẹ con Minh chỉ làm nương rẫy, nên gia cảnh nghèo mãi. Bố bỏ mẹ con Minh khi 2 chị em còn nhỏ. giờ chị gái lấy chồng xa, chỉ còn 2 mẹ con Minh ở nhà. Mẹ bị bệnh tim, sức khoẻ yếu, không làm được việc nặng, Minh theo người bà con lên Lào Cai, rồi sang bên kia bên giới làm thuê cho người Trung Quốc. Làm được 10 tháng thì Minh về nhà, vì mẹ sức khoẻ yếu đi.
Số tiền Minh kiếm được, cô mua cho mẹ cái ti vi, tủ lạnh, quạt và một số đồ tiêu dùng từ Trung Quốc về. Nhìn căn nhà cũng tươm tất hơn, mẹ giục Minh lấy chồng. Nghe giới thiệu, Minh gặp anh Thất, người Dao quần trắng, hơn Minh 7 tuổi. Thất cũng ở nhà làm nông, đồng ý về ở rể nhà Minh.
Tập tục của người Dao ở đây là nếu đồng ý cho con rể ở rể, nhà gái phải trả tiền cho nhà trai 8 triệu đồng, chưa kể tiền cưới, sắm đồ dùng vợ chồng cho ngày cưới, đều nhà gái lo hết.
Vì Minh không muốn mẹ ở một mình, nên cô chấp nhận vay mượn thêm tiền để lo đám cưới và đón anh Thất về chung sống. Vợ chồng Minh sống với nhau được 5 tháng thì Minh có bầu. Cũng thời gian này, chồng biết Minh không có tiền gửi Ngân hàng, giấy tờ còn lại trong nhà là vay nợ tiền cưới chưa trả được. Chồng cô thất vọng, bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay khi biết vợ vừa có bầu.
|
2 bé sinh đôi đã 9 tháng tuổi mà chưa một lần bố và nhà nội biết mặt. |
Vượt qua nỗi buồn chán, tuyệt vọng với cái bụng bầu song thai ngày một lớn, Minh chỉ còn biết lên ruộng nương cùng mẹ, cố làm để kiếm tiền, đợi ngày đón 2 con ra đời.
Đã về nhà sau hơn 1 tháng đưa 2 con xuống cấp cứu ở bệnh viện Nhi Hà Nội, Chu Thị Minh vui vẻ cho biết: “2 cháu ăn ngoan, nhưng được cái ban ngày ngủ, còn đêm thì thức chơi và quấy khóc. Mẹ và bà ngoại mỗi người lo dỗ, nựng 1 bé, có lúc mỗi mẹ con tự bế cháu về giường cố ngủ được lúc nào, hay lúc đó”.
Vì sinh non lúc thai mới 32 tuần tuổi, nên 2 bé Chu Văn Phong và Chu Văn Phú rất yếu, mỗi con chỉ nặng 1,4kg. Từ lúc sinh con, hầu như tháng nào mẹ con Minh cũng bế nhau đi viện, chị gái và mợ có gọi điện cho bố và ông bà nội các cháu, bà nội bảo: Vợ chồng cái Minh không ở với nhau nữa, đừng nhắc nhở làm gì. 2 con nay đã 9 tháng tuổi, mỗi bé nặng 2kg, nhà nội cũng không ai đến nhìn mặt các cháu một lần, huống chi là chu cấp nuôi con.
Minh nghẹn ngào: “Em cũng chưa biết tới đây làm gì để có tiền nuôi con. Các con còn quá nhỏ, em phải chăm con thôi, mẹ và chị gái cho 3 mẹ con ăn thế nào thì được thế, đành nhờ ông trời để mẹ con em rau cháo qua ngày”.
Theo Khánh Linh/PNVN