Tôi quen em qua người bạn. Em là chàng trai ít hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi vốn trước giờ rất dị ứng với đối tượng trẻ ranh, nhưng không hiểu sao tôi càng tỏ thái độ khó chịu thì em càng quan tâm tôi hơn.
Tôi từng có gia đình và một người chồng luôn ngoại tình. Bao bữa cơm, bao đêm chờ đợi và bao nhiêu giọt nước mắt khiến tôi chai sạn. Gia đình tôi đã đổ vỡ mà không thể hàn gắn nổi.
Biết rõ hoàn cảnh của tôi, hàng ngày, sáng- trưa- chiều tối em luôn hỏi thăm và lo lắng cho tôi từng chút một. Em buồn khi tôi buồn, em vui khi tôi vui, em luôn có mặt kịp thời động viên, an ủi tôi và rồi tôi có tình cảm với em lúc nào không hay.
|
Người đó chủ động lăn xả vào tôi. Ảnh minh họa |
Chúng tôi đã hẹn hò và yêu nhau trong thầm lặng. Em quản lý giờ giấc và ghen với mọi mối quan hệ của tôi. Nhưng không sao, tôi cũng vui vì thấy em có yêu tôi mới ghen dữ vậy. Cũng không ít lần tôi mặc cảm vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, nên đã chủ động tìm cách chia tay chàng trai ấy năm lần bảy lượt, thậm chí khiến em lo lắng phát ốm vì tôi. Em khóc rất nhiều và đòi tôi nối lại tình cảm. Em hứa rất nhiều với tôi, yêu tôi nồng nàn, tôi lại quay về bên em.
Chúng tôi quen nhau gần 2 năm, nhưng thời gian không nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi tôi cảm nhận tình yêu em dành cho tôi nhiều như thế nào. Nhưng đến một ngày, chỉ sau chuyện em ghen tuông với bạn đồng nghiệp của tôi, chàng trai ấy đã nói với tôi những câu rất khó nghe và xa tôi.
Không như bao lần trước, em không nhắn tin hay gọi điện cho tôi lâu nhất cũng chỉ vài ba ngày. Còn lần này, hết tuần này, sang tuần khác, hết tháng này, qua tháng khác. Đã 3 tháng trôi qua, em im lặng.
Tôi đã suy nghĩ mãi, đó có phải là tôi ngộ nhận hay quá tin vào tình yêu? Tôi đã tin những lời nói ấy, nhưng không lý giải được, tại sao chàng trai trẻ yêu mình đến điên cuồng, lại có thể xa mình một cách chóng vánh?
Tôi chỉ nhớ, trước khi nói lời chia tay, chàng trai nói: “Em hết yêu chị rồi, em phải lấy vợ, mẹ em giục”. Trước giờ, rất nhiều lần tôi nói em phải lo cuộc sống riêng, nhưng lần nào em cũng mắng tôi. Tôi lại tin tình cảm của em với tôi là thật. Chúng tôi có biết bao kỷ niệm.
Chả nhẽ tôi đã yêu mù quáng? Một lần để trái tim lầm lỡ yêu, giờ xa em, tôi mãi day dứt, không tài nào quên nổi cảm giác đã có trong 2 năm qua. Tôi biết, nếu em tự chấm dứt chuyện này với tôi cũng là tốt cho em. Tôi sẽ tạm thời quen dần cảm xúc này, để chúc phúc cho em, dẫu trái tim có lầm lỡ, có nhói đau, nhưng là cảm xúc ấm áp, chân tình của người phụ nữ đơn thân như tôi dành cho em - chàng trai một thời của tôi.
Theo Trần Thanh Bình (Kiên Giang) /Phụ nữ Việt Nam