Nỗi đau âm ỉ suốt 28 năm của người đàn ông thành đạt

Google News

Chồng là bác sĩ nhưng vợ lại ung thư chết. Em trai bỏ học nuôi mình thành tài ông lại khiến em mình thêm cực khổ.

Thấy con gái gương mặt rạng ngời, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, tay đang chỉnh lại áo vest cho chồng trong ngày cưới, ông Sáng không thể ngừng nhớ về nét mặt của vợ ông cách đây 28 năm, cũng trong ngày cưới e thẹn nép vào người ông, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong đáy mắt. Nhưng ông đã nợ vợ mình quá nhiều, nợ bà cả xuân xanh, nợ bà cả một đời bình yên hạnh phúc.
Ngày xưa ông là dược sĩ, so với bây giờ chẳng có gì là cao sang, to tát. Nhưng ở vùng quê lúc bấy giờ, dù chỉ là dược sĩ thì cũng đủ nổi tiếng khắp cả vùng, ai ai nhắc đến tên cũng hỏi ‘Phải ông Sáng làm bác sĩ trên trạm y tế không?’. Bởi cách đây 28 năm, bác sĩ chưa nhiều, y tế chưa phát triển, ở một nơi xa xôi như thế, có dược sĩ chịu về làm, về gắn bó với mảnh đất đó cũng thật hiếm hoi.
Rồi ông cũng được cô con gái ông chủ tịch đem lòng yêu. Được vun vén nên ông và vợ cưới nhau luôn. Mặc dù bà là người vợ rất chu toàn, chăm chồng chăm con rất tốt, nhưng với anh em nhà ông, bà lại có lòng tham. Với người em trai hy sinh cả nghiệp học của mình để nuôi ông những ngày học trung cấp, người em của ông lúc ấy mới mười tám tuổi đã phải cày thuê cuốc mướn mong anh thành tài, hy vọng anh của mình sẽ chở cả ước mơ của mình.
Nhưng khi lấy vợ về, thì vợ anh tranh hết đất của người em, nói là của mình, thương anh, sợ anh buồn nên người em âm thầm chịu nhịn, bỏ ra riêng, làm lại từ đầu. Sau này, nhà ông có giàu có lên, phần nhiều, cũng là từ miếng đất mà em ông đã mất công khai khẩn, trồng cây.
Ngày đó ông làm gì có nhà, cũng từ miếng đất của em trai ông khai hoang mà cất lên, vì vợ ông nói lời ra tiếng vào rằng em ông ăn nhờ ở đậu nên người em phải đi chỗ khác. Đến tận bây giờ, ông vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn em, nhìn con cháu mình.
Noi dau am i suot 28 nam cua nguoi dan ong thanh dat
Chồng là bác sĩ nhưng vợ lại ung thư chết. Em trai bỏ học nuôi mình thành tài ông lại khiến em mình thêm cực khổ (Ảnh minh họa) 
Tuy nhiên ông cũng không trách được vợ, bởi thời đó quá nghèo, bà chỉ muốn cuộc sống của chồng con mình đỡ cơ cực. Nhưng ông cũng không thể cho bà hạnh phúc dẫu chưa một lần trách bà. Ông thường vin cớ trực đêm rồi ở lại trạm xá, để bà với con nhỏ, khó tính, trở trời khóc đêm ở nhà. Ông viện cớ muốn học cao để đi xa bà, lên tỉnh học tại chức rồi lên phố học cao học.
Cứ thế, con ông ra đời với sự lạnh nhạt của cha, chỉ có sự chăm sóc của mẹ. May mắn vợ ông dạy con tốt nên bọn chúng đều rất ngoan, rất lễ phép. Và không biết có là may mắn hay không, khi bà chưa bao giờ mở miệng ra nói một lời trách móc sự vô tình của ông.
Rồi một ngày, khi bà không trụ nổi nữa, ông mới biết được vợ mình bệnh nặng thế nào. Bà bị ung thư thực quản nhưng chưa bao giờ để ông biết. Bệnh hơn năm năm nhưng lần nào ông về bà cũng tỏ ra bình thường, khỏe mạnh và chăm sóc chu toàn cho chồng cho con. Đến khi ông biết bà bệnh nặng thế nào, cũng là lúc ông không thể níu nổi chân bà ở lại nhân gian nữa.
Chồng là bác sĩ nhưng vợ lại ung thư chết. Em trai bỏ học nuôi mình thành tài ông lại khiến em mình thêm cực khổ, lập nghiệp hai lần, khó khăn không thể đưa tay ra giúp. Nhiều lần ông đã nghĩ mình quá vô dụng. Làm đàn ông nhưng lại khiến bao nhiêu người cực khổ vì mình. Nếu ông có bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, có lẽ ông đã không để em mình phải khổ, để vợ mình phải chết trong cô độc.
Sau năm năm dằn vặt từ ngày vợ mất, có lẽ đến hôm nay nhìn con gái lấy chồng, ông mới có thể mỉm cười nhìn con hạnh phúc.
Không ít lần ông nghĩ tới cái chết, nhưng nhìn những đứa con mình chưa đủ trưởng thành, chưa có bến neo an yên nên ông dặn lòng, chờ các con yên vui hạnh phúc, ông sẽ về thế giới bên kia, để vợ ông không cô đơn nữa.
Theo Hạ Dy/Khám Phá