Nỗi đau khôn xiết của người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân yêu chồng

Google News

Tôi đã dành quãng thời gian đẹp nhất của đời con gái để yêu và lấy anh nhưng rốt cuộc, cái tôi nhận được là một tờ đơn ly hôn và nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

Tôi và Quý yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên. Ngày đó, chúng tôi khổ đến mức chia nhau từng gói mì tôm, từng bó rau muống nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ chính cái niềm hạnh phúc thuở hàn vi đó đã khiến tôi bất chấp mọi thứ, kể cả bị bố mẹ từ mặt để kết hôn với anh.
Khi còn yêu nhau, đã có không ít bạn bè người thân ngăn cản chuyện tình cảm của chúng tôi. Bởi vì tôi và Quý chênh lệch nhau về mọi mặt. Trong khi tôi được mệnh danh là hoa khôi của khoa thì anh lại có vẻ ngoài khá bình thường. Trong khi kỳ nào tôi cũng được học bổng thì anh thường phải thi lại do nợ môn, học hành chểnh mảng.
Lý do khiến Quý rơi vào tình trạng như vậy là vì mải mê làm thêm, kiếm tiền trang trải chi phí ăn học. Vì vậy mà như một lẽ tất nhiên, tôi ra trường với tấm bằng giỏi trong tay còn Quý thì trầy trật mãi cũng vớt được loại trung bình.
Bạn bè ai cũng khuyên tôi tìm ai đấy khá khẩm hơn mà yêu chứ đâm đầu vào yêu một người như Quý chắc chắn sẽ không có tương lai. Người khác không chỉ tương xứng với tôi hơn mà còn có khả năng cung phụng, chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp như tôi. Nghe đến đây tôi chỉ cười trả lời: "Mình yêu Quý nên sẵn sàng chịu khổ vì anh ấy. Người khác dù có giàu đến mấy hay chiều chuộng đến mấy thì mình cũng không thể hạnh phúc được."
Noi dau khon xiet cua nguoi phu nu danh ca tuoi thanh xuan yeu chong
Tôi đã đánh đổi mọi thứ, kể cả gia đình để chạy theo tiếng gọi của tình yêu với Quý. (Ảnh minh họa) 
Ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không đồng ý cho tôi và Quý quen nhau. Vì vậy mà sau khi tôi ra trường, bố mẹ đã nhờ người xin cho tôi vào một cơ quan nhà nước đồng thời yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ với Quý.
Nhưng Quý là tình yêu đầu tiên, là thanh xuân tươi đẹp, là người cùng tôi trải qua bao buồn vui, dễ gì nói bỏ là bỏ được. Đã không ít lần tôi van xi, quỳ lạy nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không thay đổi ý định. Còn tôi cũng nhất quyết không buông tay nên bố mẹ vô cùng tức giận và tuyên bố từ mặt nếu tôi cứ tiếp tục như thế.
Trong khi đang đau khổ vật vã vì tình cảm bị chia cắt thì tôi phát hiện mình đã mang thai hơn một tháng rồi. Tôi thông báo cho người yêu thì anh đã rủ tôi trốn nhà về quê cùng với anh. Tại đó chúng tôi đăng ký kết hôn rồi làm đám cưới. Một đám cưới tằn tiện nhất mà tôi biết, không nhạc nhẽo, không rạp hoa, không xe rước dâu và không có cả nhà gái.
Thế nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Bố mẹ chồng không ưa tôi ra mặt vì tôi không phải là kiểu con dâu việc gì cũng làm được như ông bà mong đợi. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, lại là con gái một nên được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Những việc đồng áng, gánh nước, nhóm lửa bếp củi... hoàn toàn xa lạ với tôi.
Không chịu đầu hàng, tôi bắt đầu tập làm quen với tất cả những công việc đó dù bụng mang dạ chửa. Kết quả là không may tôi bị sảy thai. Quý thấy vợ như thế thì không khỏi xót xa nên quyết định đưa tôi trở lại thành phố lập nghiệp. Hai vợ chồng quyết định dồn sức gây dựng sự nghiệp và tạm hoãn việc sinh con.
Tôi khá tốt ngoại ngữ và viết lách cũng ổn nên xin vào làm biên dịch cho một nhà xuất bản. Còn Quý giỏi ăn nói thì xin vào làm cho một công ty kinh doanh thời trang. Hai vợ chồng trẻ, lương không cao nhưng cũng đủ chi tiêu hàng tháng ở chốn phố thị đắt đỏ.
Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi đi. 3 năm kể từ khi đám cưới, 2 vợ chồng đều đã có công việc ổn định và điều kiện sống tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi còn thuê được một căn chung cư nhỏ nhưng tiện nghi hơn so với ngày xưa rất nhiều. Vậy nên tôi bắt đầu tính đến chuyện con cái vì cả hai cũng đã 25, 26 rồi.
Tuy nhiên, Quý bắt đầu thay đổi. Anh hay cáu gắt với vợ, đi sớm về muộn và về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi nhận thấy tất cả những thay đổi đó nhưng chẳng nói một câu nào, vẫn kiên nhẫn chờ ngày anh quay lại là Quý mà ngày xưa tôi biết. Nhưng tất cả những hi vọng đó là vô ích, anh đề nghị chia tay vào một ngày cuối năm lạnh lẽo. Quý nói anh đã yêu nữ trưởng phòng nơi anh làm việc. Cô ấy quyến rũ chứ không cam chịu như tôi và cô ấy muốn anh bỏ vợ để hai người có thể rộng đường kết hôn.
Nghe anh nói xong, bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ. 3 năm trước, tôi đã đánh đổi tất cả, kể cả bố mẹ đẻ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. 3 năm sau, Quý mang tình yêu đó trao cho người con gái khác. Không một chút động lòng, không một lời dặn dò, anh để lại tờ đơn ly hôn rồi lạnh lùng quay lưng đi.
Cú sốc quá lớn đó đã khiến tôi gặp vấn đề không nhỏ về tâm lý, tôi rơi vào trầm cảm nặng. Bạn bè biết chuyện, sợ tôi làm điều dại dột nên thông báo với bố mẹ tôi. Ngay lập tức, bố mẹ đến căn hộ chung cư mà tôi và Quý đã từng ở để đón tôi về. Người ta nói, chỉ có bố mẹ mới thương con cái vô điều kiện quả không sai. Suốt những ngày tháng tối tăm đó, vẫn chỉ có bố mẹ tôi bên cạnh, chăm sóc và động viên tôi vượt qua mọi chuyện.
Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, tôi dần lấy lại cân bằng sau những đau thương. Tôi đi học thêm một vài kỹ năng mềm, thỉnh thoảng gặp gỡ mọi người và bắt đầu đi làm trở lại với đúng mơ ước của mình. Nhờ khả năng ngoại ngữ, tôi trở thành một nhân viên kiểm soát không lưu khi đã 26 tuổi. Ngày ngày nhìn những chiếc máy bay khổng lồ cất lên rồi hạ xuống, tôi cảm thấy mình như được hòa vào bầu trời cùng với chúng.
Dù chia tay đã một thời gian khá dài nhưng thỉnh thoảng những vết thương trong lòng tôi vẫn hiện hữu và đau nhói. Tôi không biết bao lâu nữa mới có thể mở lòng với chính mình, với một chuyện tình cảm mới. Nhưng chắc chắn tôi sẽ vượt qua và sống thật tốt, vì bản thân và để bố mẹ không phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Theo Helino