Nỗi lòng của người đàn ông bất lực khi lấy phải người vợ nghiện cờ bạc

Google News

Trên khắp các diễn đàn, tôi nghe chị em bảo nhau lấy chồng khổ đủ đường, như canh bạc cuộc đời. Và trớ trêu thay chính bản thân tôi-trong vai trò chồng cũng phải khổ tâm với người vợ mình sẽ gắn kết cả đời.

Tôi kết hôn đến nay đã được sáu năm, nhìn bề ngoài không ai nghĩ bên trong gia đình nhỏ bé của tôi là từng đợt sóng ngầm đang chực chờ vỡ tung. Vợ tôi là cán bộ xã, nhìn vẻ bề ngoài chân chất hiền lành của cô, không ai ngờ đó là một người nghiện cờ bạc quên cả chồng con. Từ ngày cưới đến nay, hầu như mọi tài sản tôi dành dụm tích cóp được đều lần lượt ra đi. Vợ tôi dùng lương của mình và tiền sinh hoạt tôi đưa mỗi tháng để bài bạc, lô đề. Nhiều lần tôi đi làm về khi nhà không có gì để ăn và vợ thì đang chạy ra đầu ngõ mua vé dò số. Khi ấy tôi lại dở khóc dở cười, cũng bởi vì ngày xưa nhất quyết cưới em về làm vợ.
Vợ tôi một khi đã lao vào cờ bạc là quên mất mình đã là một người mẹ, vì mải mê ngồi đánh bài với mấy người trong xóm mà con trai tôi suýt bị xe tông phải. Dẫu là ảnh hưởng đến tính mạng con, vợ cũng không hề hồi tâm chuyển ý, nhìn con trai ngày một gầy gò vì thiếu chất dinh dưỡng là lòng tôi quặng lên nỗi xót xa. Tính chất công việc không cho tôi nhiều thời gian để chăm con và nếu dành thời gian cho con đồng nghĩa với việc thu nhập chính bị mất đi, gia đình sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh bế tắc.
Đó là một trong những lần tôi nhắm mắt bỏ qua cho vợ vì muốn gắng gượng duy trì cuộc hôn nhân này. Từng vật dụng trong nhà sáu năm nay đã ra đi vì bị người ta đến lấy không vì em đặt cược, khi thì cái tủ lạnh, lúc lò vi sóng, máy giặt. Không biết có phải vì đã quen sống chung với lũ nên mỗi khi trở về nhà thấy một món đồ mất đi là không ai nói với ai câu nào, tôi tự hiểu rằng chúng đã đi về đâu và với lí do gì.Tất cả đều có thể tha thứ vì tôi yêu vợ mình rất nhiều, nhưng đỉnh điểm là khi em lấy tiền tiết kiệm mà tôi đã dành dụm suốt bao nhiêu năm nay qua biên giới Campuchia đánh bạc. Chiều hôm đó, tôi đã có những dự cảm chẳng lành khi đến tối mịt vẫn chưa thấy về, con trai thì khóc đòi mẹ. Khuya cùng ngày, vợ tôi về trong tình trạng thất thần, miệng lẩm nhẩm mất hết, mất hết tất cả rồi. Và điều đó vẫn chưa tồi tệ bằng việc hôm sau tôi biết rõ toàn bộ sự thật về số nợ mà vợ tôi gây ra. Một con số khổng lồ lên đến vài trăm triệu mà nếu trả có lẽ mất vài năm.
 Ảnh minh họa.
Từ ngày biến cố ấy xảy ra vợ tôi dường như thay đổi hẳn, chăm sóc gia đình hơn, nhưng dường như sức chịu đựng trong tôi đã cạn dần. Mỗi lần nhìn con tôi không muốn tước đoạt đi tình yêu thương của người mẹ mà con đáng được hưởng, nhưng nếu tiếp tục tha thứ cho vợ thì cuộc đời tôi phải trả số nợ ấy đến bao giờ, rồi tương lai con trai tôi sẽ ra sao? Tôi nên tha thứ cho vợ để bắt đầu xây dựng gia đình hay chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo Phunusuckhoe