7 năm thanh xuân tôi đã dành cho một người đàn ông duy nhất. Anh ấy là mối tình đầu, là những gì đẹp nhất trong tôi. Hai đứa đã cùng nhau đi qua bao con phố, nắm tay nhau qua bao mùa hoa, những tưởng sẽ đơm trái ngọt bằng một đám cưới linh đình. Thế nhưng không...
Khi tôi ngỡ tưởng mình đã có tất cả hoá ra nhìn lại trong tay lại chẳng hề có gì. Anh, người đàn ông tôi hiến dâng tất cả cuối cùng cũng chẳng chịu nổi những cám dỗ của xã hội loạn lạc kia.
Người con gái anh chạy theo để bỏ lại tôi cùng mối tình dài đằng đẵng 7 năm là con của tổng giám đốc công ty anh làm việc. Một tương lai rộng mở với bao cơ hội, tiền tài, có lẽ anh cũng giống nhiều người khác thôi. Tôi không hận anh nhưng trong lòng không thể không trách. Trách xã hội này chẳng biết từ bao giờ khiến con người ta chẳng còn sống với nhau chỉ bằng cái tình.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi quyết định xin sang làm việc ở khu công nghiệp thuộc tỉnh bên. Khi con người ta chẳng thể đối diện với nỗi đau, họ sẽ chọn cách chạy trốn. Tôi biết mình phải quên đi những ký ức đau buồn kia nhưng 7 năm thanh xuân của tôi, máu thịt của tôi, làm sao có thể nói quên là quên được.
Có lẽ, chỉ có thời gian mới là phương thuốc hiệu quả nhất xoa dịu mọi nỗi đau. Vùi đầu vào công việc, làm cho bản thân bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, tôi không khỏi giật mình khi nhìn lại bản thân sau 1 năm.
Tôi được lên chức phó phòng, có mức thu nhập khiến nhiều người ghen tỵ và quan trọng hơn, trái tim tôi không còn đau mỗi khi nghe ai đó nhắc về anh. Tôi đã có thể mỉm cười mà hỏi họ rằng cuộc sống của anh giờ có tốt không.
Đó cũng là lúc tôi mở lòng với một người đàn ông tôi tình cờ quen khi đi rút tiền. Anh làm cùng khu công nghiệp với tôi nhưng ở công ty khác. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Tôi rất ấn tượng với chiếc răng khểnh và mà lúm đồng tiền của anh.
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như công việc. Hải trưởng thành và rất phong độ. Anh từng đi du học nên lối suy nghĩ cũng thoáng, không gia trưởng như nhiều gã đàn ông khác.
Rồi tôi chợt nhận ra tim mình từ bao giờ đã có hình bóng anh. Chúng tôi đến với nhau một cách rất tự nhiên. Tôi cũng nói cho Tùng biết về mối tình đau đáu suốt 7 năm trời. Trong tình yêu, tôi muốn giữa hai người không có chỗ cho những bí mật. Tôi không muốn giấu anh chuyện mình đã trao trinh tiết cho người đàn ông trước.
Chúng tôi nhanh chóng tiến đến đám cưới sau một thời gian hẹn hò. Cả hai chẳng còn trẻ trung gì, hơn nữa từ công việc, gia đình tới tình cảm đều ủng hộ nên chúng tôi còn gì để lăn tăn nữa đâu.
Trước đám cưới, anh còn mạnh tay chi cả trăm triệu đồng để hai vợ chồng tôi đi chụp ảnh cưới ở thiên đường Bali. Tôi cảm thấy mình được nâng niu, trân trọng như một nữ hoàng thật sự vậy. Phải chăng ông trời đã đền đáp cho tôi người đàn ông tuyệt vời này sau khi đã bắt tôi chịu nỗi đau quá lớn kia?
Ngày cưới, tôi xúng xính trong chiếc váy cưới được anh nhờ người bạn cũ đặt từ bên nước ngoài về. Đó là một ngày mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên được. Anh đứng đó, trao chiếc nhẫn vào tay tôi rồi cả hai cùng nói lời hẹn ước.
Thế nhưng khi hai đứa trở về căn hộ sau khi kết thúc đám cưới, vừa mở cửa phòng ta tôi đã choáng váng với cảnh tượng bên trong. Bức ảnh cưới của hai đứa bị ai đó dùng dao rạch chằng chịt, chăn gối cưới cũng bị cắt nát. Trên giường là đầy những ảnh thân thiết của anh và một người con gái khác cùng những tờ giấy khám thai, ảnh siêu âm.
Tôi sốc quá nên đã ngất lịm ngay ra đất. Chồng tôi phải đưa tôi vào bệnh viện nằm một lúc tôi mới tỉnh dậy.
Anh cầm tay tôi nói lời xin lỗi rồi kể hết sự tình. Người con gái trong bức ảnh đó chính là mối tình trước khi đi du học của anh. Hai người đã yêu nhau gần 2 năm và dự định cuối năm đó sẽ làm đám cưới thì chồng tôi nhận được cơ hội đi du học của cơ quan cũ cử đi.
Đó là cơ hội lớn nên anh đã không bỏ lỡ và hẹn cô ấy sau khi đi du học về sẽ làm đám cưới. Thế nhưng cô ấy nằng nặc không đồng ý và giận dỗi. Chồng tôi không ngờ rằng sau khi anh đi du học, cô ấy đã khiến anh cả đời phải day dứt bằng việc phá thai.
Chồng tôi quá bất ngờ và hoảng loạn vì anh không hề biết đến sự tồn tại của đứa bé. Sao cô ấy có thể suy nghĩ trẻ con một cách ấu trĩ đến vậy. Chồng tôi đã phải về nước gần 1 tháng trời để khiến cô ấy bình tâm trở lại. Hai người sau đó có tiếp tục mối quan hệ nhưng liên tục xảy ra cãi vã. Ngày chồng tôi về nước cũng là lúc cô gái kia chủ động chia tay.
Cô ấy tìm được một người đàn ông khác tuy già gần ngang tuổi bố nhưng vô cùng giàu có. Ông ta chu cấp cho cô ấy không thiếu thứ gì từ căn nhà chung cư tới ô tô, chỉ cần cô ấy sinh cho ông ta một đứa con trai. Thế nhưng mãi cô ta chẳng thể có con nên luôn dằn vặt anh rằng vì trước kia cô ta phá thai nên bây giờ mới không thể đổi dờid được.
Tôi tin những lời chồng mình nói là sự thật. Người con gái kia thật đáng trách mà cũng đáng thương. Tôi không ghét cô ta vì hành xử ấu trĩ mà lại thấy thương cô ta vì không biết suy nghĩ mà sai lầm nối tiếp sai lầm.
Theo Lan Phương/Khám phá