Tôi làm công chức nhà nước, lấy chồng năm 30 tuổi. Sau 8 năm hôn nhân, tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng luôn tràn ngập tiếng cười. Niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi tôi chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai.
Ngày đó, đám cưới diễn ra khi cả hai đều đã trưởng thành, đủ chín chắn để quyết định và sắp xếp cuộc sống riêng. Hai bên gia đình đều vun vén, chúc phúc cho chúng tôi.
Hai vợ chồng hòa hợp từ ngoại hình đến tính cách, quan điểm sống. Bất cứ vấn đề gì trong hôn nhân đều được chúng tôi ngồi lại cùng tìm cách tháo gỡ.
Năm ngoái, trong cuộc bình bầu gia đình văn hóa của địa phương, gia đình tôi vinh dự được chọn và trao bằng khen.
Thế nhưng, tôi không thể ngờ, cuộc hôn nhân đó sắp rơi xuống vực thẳm khi chồng phản bội tôi một cách đau đớn.
Ông bà nội ở xa, khi chuẩn bị sinh cháu thứ 2, tôi thuê một người giúp việc qua trung tâm giới thiệu việc làm.
|
Ảnh minh họa. |
Cô ấy tên Thắm, bằng tuổi tôi, đã ly hôn nên gửi con cho người thân nuôi, lên thành phố làm.
Thắm sạch sẽ, biết việc, nhờ cô ấy mà tháng cuối thai kỳ, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu nữa.
Mọi việc chăm con gái lớn của tôi, Thắm làm đâu ra đấy. Thỉnh thoảng, Thắm hay mua kẹp tóc hoặc dạy con bé vẽ tranh.
Con tôi tỏ ra quý mến cô giúp việc. Tối đến không đòi ngủ với bố mẹ mà ôm gối sang phòng nằm cùng Thắm. Tôi hoàn toàn yên tâm giao con gái cho giúp việc chăm sóc.
Tôi chuyển dạ, sinh được cậu con trai bụ bẫm nhưng ca sinh khó khiến sức khỏe tôi yếu trầm trọng.
Thông thường người ta nằm viện 7 ngày là ra nhưng tôi được bác sĩ yêu cầu ở lại thêm 4 ngày nữa theo dõi vết mổ.
Về nhà, con bé quấy khóc đêm, con lớn nghịch ngợm, tôi bị trầm cảm, cáu gắt cả với chồng.
Sau sinh 1 tháng, mặc dù có gúp việc hỗ trợ nhưng tôi gầy rộc đi. Mẹ đẻ ở quê lên thăm, xót xa, bảo đón ba mẹ con tôi sang nhà, bà chăm cho mấy tháng ở cữ, đưa cả Thắm về cùng.
Nhưng về đó, con gái lớn tôi phải nghỉ học ở trường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu, tôi thực tâm không muốn. Hơn nữa mỗi mình chồng tôi trên Hà Nội, lại vất vưởng, ăn cơm đường cháo chợ.
Thương chồng, tôi định từ chối nhưng anh động viên tôi về. Chồng bảo để tôi và con nhỏ về quê ngoại vài tháng. Còn con gái lớn trên này đi học.
Thắm sẽ cơm nước cho hai bố con. Thấy phương án chồng đưa ra hợp lý, tôi thu xếp hành lý về quê với mẹ.
Mẹ tôi làm y tá nghỉ hưu nên bà có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh và nấu đồ ăn cho sản phụ.
Ở với bà, sức khỏe tôi bình phục nhanh chóng. Cuối tuần, chồng đều tranh thủ mua quà và đưa con gái về thăm hai mẹ con. Mấy lần về thăm, chồng còn đề cập việc tăng lương cho giúp việc lên 5 triệu đồng.
Lần nào anh cũng xuýt xoa, bày tỏ sự mong nhớ. Anh hẹn, cuối tuần sẽ về đón hai mẹ con. Nhưng đến ngày hẹn, anh báo bận họp công ty, không về kịp, nhắn tôi để tuần sau.
Tôi lại nóng lòng muốn về nhà. Vì thế không cần gọi lại cho chồng, tôi ôm con, bắt xe lên thành phố.
Về đến nơi, mọi thứ im ắng, dường như không có ai. Tôi đoán chắc Thắm đi chợ nên không gọi.
Xe ô tô của chồng vẫn đậu ngoài cổng. Tôi thấy hơi lạ vì anh báo đi học, sao lại về giờ này. Vào nhà, con trai vẫn ngủ ngon lành trên tay, tôi khe khẽ đặt con xuống chiếc xe đẩy còn mình xách đồ lên tầng.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ, tôi chết lặng thấy Thắm và chồng mình ôm nhau ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng.
Tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi khóc ngất, tim đau như ai cào xé. Tôi la hét, hai người họ giật mình tỉnh giấc.
Chồng tái mặt, quỳ xuống ôm chân tôi xin lỗi. Anh nói rằng chỉ một phút yếu lòng, bị Thắm lả lơi mới phạm sai lầm.
Trong khi đó, Thắm mỉm cười đắc ý.
Những giọt nước mắt tuôi rơi, tôi đuổi họ ra khỏi nhà. Hiện tại tôi vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Hình ảnh đó ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ.
Chồng tự hành hạ bản thân, ngày nào cũng xin tôi cho anh quay về nhà. Tôi phải làm sao để vượt qua giai đoạn này? Liệu có nên tha thứ cho chồng hay không? Bao kỷ niệm hạnh phúc năm xưa cứ ùa về khiến tôi nhức nhối. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo N.Hòa/Vietnamnet