Nửa đêm, mẹ chồng đùng đùng đuổi chị giúp việc ra khỏi nhà

Google News

Từ ngày có chị giúp việc mới, bệnh tình của bố chồng tôi thuyên giảm hẳn, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cả nhà mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được người ưng ý cho đến khi xảy ra việc bất ngờ.

Bố chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người, nằm một chỗ đã nửa năm nay. Mọi sinh hoạt của ông hàng ngày đều phải có người phục vụ từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Cả nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người giúp việc vì con cái đứa nào cũng bận, một mình mẹ tôi không thể cáng đáng hết.
Hình minh họa. 
Người thì không phải không tìm được nhưng khổ nỗi chẳng ai trụ được quá một tháng. Nguyên nhân là từ ngày bị bệnh phải nằm một chỗ, bố chồng tôi suốt ngày cáu gắt, gây sự với những người xung quanh. Chỉ cần hơi phật ý là ông sẵn sàng hất đổ mọi thứ trên giường, không chịu ăn uống, quát mắng ầm ĩ. Bởi vậy, dù gia đình trả lương rất hậu cho người giúp việc nhưng cũng chả ai chịu làm lâu, cứ hết tháng là họ lấy lý do xin nghỉ.
Vậy mà chị Mận, một người phụ nữ 2 con đã làm được cái điều tưởng như không ai làm được đó là làm hài lòng bố tôi. Chẳng hiểu chị làm bằng cách nào nhưng từ ngày có chị, nhà tôi yên ổn hẳn. Bố chồng tôi khỏe lên trông thấy, ăn uống ngon lành, chẳng thấy la hét, đập phá, thậm chí thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười.
Nhìn chị kiên nhẫn ngồi bón từng thìa cháo cho ông, miệng dỗ ngon dỗ ngọt, tay xoa tay đút, mấy đứa con dâu chỉ biết cúi đầu bái phục: “Sao trên đời này lại có người khéo thế, khéo hết cả phần thiên hạ, không ai còn có thể khéo hơn được nữa”.
Mẹ chồng tôi có vẻ hơi ghen tị với chị giúp việc nhưng thấy chồng ăn được, ngủ được, bệnh tình thuyên giảm nên cũng nhắm mắt cho qua. Từ ngày có chị Mận, bà đỡ được bao nhiêu việc, tha hồ nghỉ ngơi, tụ tập với mấy bà hàng xóm thì có lý nào bà lại không hài lòng về chị.
Vì nhà xa nên chị Mận giúp việc ở hẳn nhà tôi, thỉnh thoảng mới xin nghỉ về thăm nhà một vài ngày. Nhà tôi cũng khá rộng rãi nên thu xếp để chị ngủ ở gác lửng gần phòng của bố chồng để đêm hôm nếu ông có vấn đề gì thì gọi chị cũng tiện. Nhờ chị Mận, cả nhà không bị ông dựng dậy lúc nửa đêm vì những chuyện không đâu vào đâu nữa, tất cả đều được ngủ ngon.
Một đêm nọ, mẹ chồng tôi xem phim muộn nên đói bụng, xuống bếp tìm đồ ăn. Khi ngó qua phòng của bố chồng tôi, bà thấy chị giúp việc đang nằm ngủ ngon lành trên giường cùng chồng mình liền nối trận lôi đình, quát tháo ầm ĩ. Nghe tiếng ồn, cả nhà tôi cuống cuồng chạy xuống thì thấy mẹ chồng tôi đang tức tối ném hết đồ đạc của chị Mận xuống phòng khách, đuổi chị đi.
Chị Mận vừa khóc lóc sụt sùi vừa kể lể phân bua: “Ông bảo cháu phải nằm cạnh thì ông mới ngủ được nên cháu cứ theo ý ông mà làm thôi. Chứ cháu nào có tình ý gì với ông đâu mà bà nghĩ oan cho cháu thế. Các cô các cậu làm chứng cho tôi”.
Chứng kiến sự việc, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều lấy làm kinh ngạc vì không ngờ mẹ chồng lại ghen tuông kinh khủng như vậy. Một ông già liệt nửa người, nói còn không ra hơi nằm cạnh một chị giúp việc già, thật thà như đếm mà mẹ chồng tôi làm ầm ĩ như bắt quả tang gian phu dâm phụ.
Thấy tội cho chị giúp việc quá, vợ chồng tôi và vợ chồng cậu em lao vào can, đưa mẹ chồng lên phòng để trấn an rồi thanh minh hộ chị. Năn nỉ ỉ ôi mãi, mẹ chồng tôi mới chịu đi ngủ sau khi ăn hết tô mì hải sản chị giúp việc bưng lên tận nơi phục vụ.
Tưởng mẹ chồng sẽ quên chuyện đêm trước và bỏ qua nhưng không ngờ hôm sau bà vẫn còn hậm hực, muốn đuổi chị việc chị Mận. Nghĩ đến viễn cảnh tăm tối khi chị Mận nghỉ việc, chúng tôi đứa nào đứa nấy lắc đầu ngao ngán. Biết tìm đâu được một người có thể thay thế chị? Nhưng mẹ chồng tôi lại là người rất cố chấp, hiếm khi chịu nghe lời can gián. Chúng tôi phải làm sao để giữ chị Mận lại đây?
Theo Thương Huyền/Dân Việt