Tôi và em quen biết do người khác giới thiệu, năm đó em mới 21 tuổi. Sau lần gặp đầu tiên trái tim tôi đã bắt đầu thổn thức. Tôi bắt đầu theo đuổi nhưng em không để ý đến tôi. Tôi nhất quyết phải theo đuổi em bằng được và cuối cùng em đã trở thành bạn gái của tôi. Lúc đó tôi vô cùng hạnh phúc. Yêu nhau được 2 năm, em mang thai và chúng tôi kết hôn.
|
Ảnh minh họa. |
Sau khi có thai, em không đi làm nữa. Ở nhà em vẫn là một người vợ hiền thục. Việc gì vừa sức em vẫn làm chứ không lấy lý do là đang bầu bì mà trốn việc. Cuối cùng thì em hạ sinh được một cô công chúa nhỏ, gia đình chúng tôi càng ngày càng hạnh phúc hơn.
Tôi cứ cho rằng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, nhưng có những chuyện tôi không thể ngờ đến. Mẹ tôi vốn trọng nam khinh nữ nên không đến chăm sóc bé nhà tôi. Vì vậy em phải ở nhà chăm sóc con và vun vén gia đình đến khi con gái được 3 tuổi.
Em biết kiếm tiền không dễ dàng gì nên rất hà khắc với bản thân. Tất cả niềm vui em đều dành cho con cái và gia đình nên đã quên chăm sóc cho bản thân mình. Thời gian đó tôi thường xuyên uống rượu với bạn bè và quen một cô gái khác. Tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ mình. Mối quan hệ ngoài luồng của tôi duy trì được nửa năm thì vợ phát hiện. Em sống chết đòi ly hôn và mang theo con.
Sau khi ly hôn, người tình của tôi cũng chạy theo người đàn ông có tiền khác. Chính lúc đó tôi mới chợt nhận ra tất cả đều giống như bong bóng xà phòng. Một mình tôi trở về nhà, căn nhà không có ai, cảm giác cô đơn đến tột cùng. Vì tôi ngoại tình nên bị người nhà đàm tiếu còn bạn bè thì mắng chửi. Khi biết mình sai và thực sự tỉnh ngộ thì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.
Ly hôn được 2 năm, một lần đi thăm con gái tôi được biết vợ cũ chuẩn bị lấy chồng, ngày cưới cũng đã định sẵn. Lúc đó trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi biết rằng nỗi đau tôi gây ra cho em không thể dùng từ ngữ nào hoặc hành động nào để bù đắp.
Trước ngày em kết hôn, tôi nhắn cho em một tin nhắn: “Xin lỗi em, anh đã phạm phải sai lầm quá lớn, được gặp em là hạnh phúc lớn nhất của anh, anh vẫn còn rất yêu em và vẫn luôn yêu em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không em?”. Thật không ngờ ngay sau đó em đã nhắn lại cho tôi rằng: “Chúc mừng anh, chúng ta không thể nào bắt đầu lại đâu, những chuyện trước đây hãy quên nó đi”. Đọc xong những lời đó, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, tôi chỉ có thể hận bản thân mình, trách ai được đây chứ. Bây giờ ngoài hối hận ra cũng chỉ còn hối hận mà thôi.
Theo Kỳ Dương/Phunusuckhoe