Thấy người ta bán bộ nồi chén bằng đất nung, tôi vội mua một bộ bé xinh cho mấy đứa nhỏ chơi đồ hàng khi ở nhà cách ly xã hội.
|
Tôi mua chiếc lò nhỏ xíu cho con chơi đồ hàng, những ngày cách ly đỡ cuồng chân. Ảnh: Thu Hồng |
Trời nắng nóng muốn chết, vậy mà nghe tôi nói: “Mẹ mua đồ hàng cho tụi con để chiều mát chơi bán quán nè”, thì cậu Út của đám nhỏ chạy ra, xung phong khui hàng. Vừa mở bịch cậu vừa xuýt xoa: “Woa, đẹp nha!”.
Nói rồi, cậu Út chạy vụt ra sau nhà, tìm cái gì đó rồi chạy lên nhìn sấp nhỏ đang háo hức chờ: "Cậu Út nấu lửa luôn để tụi con chơi nha".
Nằm trong nhà nghe cậu út bày đồ hàng, bà ngoại tụi nhỏ nói vọng ra: “Tới giờ tụi nó ngủ rồi, trưa nắng vậy nấu lửa sao chịu nổi”.
|
Hai cậu cháu hì hục với cái bếp tí hon. Ảnh: Thu Hồng |
Cậu Út mặc kệ, ra cây mận bên hông nhà bẻ mấy nhánh khô làm củi, rồi bật quẹt nhóm lò. Vừa bật, Út vừa giải thích “phải nhóm lò mới nấu nước được. Hôm nay mình nấu canh mì gói với rau muống nha”.
Lửa vừa cháy lại tắt ngúm, mấy cậu cháu thay nhau thổi, bé Su 7 tuổi, chị cả của đám nhóc nhăn nhó “con thổi hoài nó hổng lên”. Cherry 5 tuổi cười khì khì “để con thổi cho”.
|
32 cái xuân xanh mà được chơi đồ hàng, em tôi bỗng như trẻ thơ. Ảnh: Thu Hồng |
|
Bọn trẻ rất vui vì được chơi nấu đồ ăn với cậu. Chúng nghỉ học phòng dịch đã lâu quá rồi. Ảnh: Thu Hồng |
Có lẽ cành mận chưa khô lắm nên lửa không bén, sốt ruột, cậu Út mang thêm giấy ra nhúm lò, nhúm xong củi lại tắt. Tức quá, cậu Út mang nồi nước vào bật trên bếp ga. Chỉ 3 phút, Út bưng nồi nước ra rồi để lên ông lò, thở phào: “Nước sôi rồi nè tụi con ơi”. Tôi cười khì: “Út chơi ăn gian quá”.
“Bây giờ chứ không phải hồi xưa, chơi lẹ để còn dỗ con ngủ nữa”, Út thanh minh. Nói rồi, Út lấy mấy cành mận khô bật lửa cho vào lò. 5 phút, mì gói và rau muống đều chín. Út nói bé Su đi rửa chén (đương nhiên là mấy cái dĩa nhỏ xíu trong bộ đồ chơi) để 4 cậu cháu cùng múc mì ra thưởng thức.
|
Em trai tôi bò toàn ra sân, chu mông thổi lửa chơi với cháu. Ảnh: Thu Hồng |
Tụi nhỏ cùng cậu Út vừa ăn vừa khen ngon, tiếng “woa, woa” thỉnh thoảng lại xen giữa tiếng rột roạt khi cả đám húp nước mì. Sự thích thú, lạ lẫm thể hiện rõ trên khuôn mặt đám nhóc, bé Su níu áo Út nói: “Mai mốt chơi nữa nha cậu Út”.
Tôi thở phào, may mà có cậu Út "lầy", chịu bày trò chứ mua về, có khi cả tháng tôi chưa bày cho đám nhỏ chơi được, vì lười.
Tan tiệc, sân gạch bám đầy lọ nồi, mặt cậu Út cũng lấm lem lọ, cái nồi nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay Út được bưng bê cẩn thận khiến tôi cười thành tiếng “cái này mua về cho cậu út chơi chứ đám nhỏ chơi gì”.
Cậu Út đã 32 cái xuân xanh, có 2 đứa nhỏ gọi là ba. Nhưng chạm vào tuổi thơ thì cậu Út cũng như tôi, trẻ con đến lạ.
Theo Thu Hồng/Phunuonline