Gia đình không thuộc hàng khá giả, bố mẹ là dân lao động nên kỳ thực nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không được sinh ra trong cái nhà nào tương xứng hơn.
Vì có bố mẹ không giàu nên tôi đặt mục tiêu đến đời tôi nhất thiết phải giàu. Ở tuổi thiếu nữ bừng độ xuân sắc, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng không để mắt đến mấy thằng bạn học sống cùng khu phố, chúng nó thì giàu có gì hơn tôi.
|
Ảnh minh họa: Getty Images. |
Trong lớp tôi chơi thân với một thằng, nhà nó là khá nhất, ở ngay phố thị, bố mẹ làm nghề buôn bán nên nó ăn sướng chứ chẳng đến nỗi nhiều lúc thiếu ăn như tôi (thích ăn mà không có tiền mua để ăn ấy chứ bố mẹ cũng không đến nỗi để tôi chết đói). Tôi cũng khó chịu mỗi khi nó có quần áo mới. Nó thì chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, có cái gì mới nó chạy sang khoe tôi đầu tiên. Đến năm lớp 11 thì nó bảo nó thích tôi. Tôi tất nhiên là từ chối, dù nó đã trổ mã thành thằng con trai rất đẹp, nó còn tập thể thao để có cơ bắp chứ không đến nỗi lèo khèo, bố mẹ thì khá giả, nhưng nó vẫn chưa đủ là đối tượng tôi hướng tới để yêu và kết hôn, nó chỉ là con một "nhà tiểu thương". Tôi cần phải lấy người giàu hơn.
Tôi giao du với vài người bạn mới, những cô gái xinh đẹp giống tôi nhưng không ngố như tôi. Họ rất sành điệu và có nhiều mối quan hệ với đám con trai nhà giàu. Một tối các bạn rủ tôi cùng đi sinh nhật. Tôi vui vẻ đồng ý.
Tầm 8 giờ tối, có người đến đón tôi trên một chiếc xe sang. Chủ nhân chiếc xe là một người đàn ông hơn tôi tầm 10 tuổi, nhưng trông anh ấy có vẻ phong độ và chịu chơi. Trên xe có 2 cô bạn gái nữa. Chúng tôi cùng đến dự tiệc sinh nhật, tôi có cảm giác mình bước chân vào một thế giới khác, rất hào nhoáng và sống động. Đến tầm 10 giờ đêm mà thấy họ vẫn đang chơi tới bến không nghĩ đến chuyện rút lui, tôi nói với họ rằng có lẽ đã đến lúc phải về. Các bạn gái của tôi đều cười nhạo tôi và nói sao lại rời đi sớm như vậy, "nếu muốn thì bồ về trước đi". Tôi không tìm được ai để về cùng, giữa lúc đó thì anh chàng phong độ người đã đưa chúng tôi tới đây nói rằng để anh ta chở tôi về.
Thế là chỉ có tôi cùng người đàn ông đó trên xe. Mọi chuyện diễn ra bình thường trên đường về cho tới khi tôi cảm thấy anh ta có tình ý. Anh ta khen tôi xinh đẹp và hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh ta không. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Tôi nghĩ mình đã tìm được đúng đối tượng.
Trên quãng đường vắng, tự nhiên anh ta dừng xe, tiến sát đến khuôn mặt tôi và thở ra thứ giọng đòi hỏi còn sặc mùi rượu mạnh. Anh ta bảo nếu là người yêu rồi thì có lẽ nên tiến xa hơn một chút. Tôi để cho anh ta hôn, nhưng nụ hôn bắt đầu trở nên thô bạo và anh ta có những hành động khiếm nhã khiến tôi phải hất tay anh ta ra. Anh ta thay đổi thái độ, không còn ngọt ngào mà nói với tôi bằng giọng gằn đáng sợ: "Đừng làm anh nổi giận", rồi lại lao vào tôi.
Tôi bật khóc nói tôi không muốn làm bạn gái của anh ta nữa, hãy để cho tôi về nhà, nhưng anh ta không quan tâm. "Em muốn hay không? Nếu em nói không, anh sẽ nổi giận đấy".
Đồng hồ chỉ gần 11 giờ và thời gian đã chết trong chiếc xe ô tô đó. Cơn ác mộng đang xảy ra trong nháy mắt nhưng tôi có cảm giác nó dài vô tận. Tôi cật lực vùng vẫy khi hắn muốn với tay xé toạc áo tôi. Đúng giây phút tôi cảm thấy mình đã đuối sức, phải buông mọi chuyện cùng với giọt nước mắt đang trào ra, thì cánh cửa xe bị giật tung, một cánh tay rắn như gọng kìm túm cổ áo tên khốn nạn kéo hắn ra ngoài. Đó là thằng bạn "con nhà tiểu thương" của tôi. Ơn trời, nó đã xuất hiện còn tôi thì sắp xỉu đi vì mệt và sợ hãi.
Sau khi đấm cho tên khốn kia vài cú thẳng mặt thì bạn tôi kéo tôi ra khỏi xe, không nói một lời đưa tôi lên ngồi xe máy rồi vít ga chạy luôn trong lúc thằng kia còn chưa hiểu chuyện gì.
Tiếng gió vù vù át bên tai khiến tôi không nói nổi, tôi gục mặt trên vai nó được chừng 15 phút thì bình tĩnh lại được hẳn. Nó đưa tôi về đến cổng, nhìn tôi mở cửa đi vào rồi mới nổ máy đi.
Ra là vì thấy tôi hơn 10 giờ còn chưa về, bố mẹ tôi đã gọi cho nó hỏi xem có nghe gì về chuyện tôi đi sinh nhật không, sinh nhật bạn nào, vì sao giờ này tôi còn chưa về, bố mẹ rất lo lắng vì tôi chưa bao giờ vi phạm giờ giới nghiêm cả.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ tôi thì nó xách xe đi tìm, lượn được vài vòng thì nó thấy chiếc xe khả nghi trên đậu đường về nhà tôi, xe rung lắc khó hiểu nên nó không khỏi tò mò tiến tới gần, khi phát hiện ra tôi ở trong xe thì nó nổi điên lên và mọi chuyện tiếp theo đã xảy ra như thế.
Đó là ký ức kinh hoàng và tôi biết tôi đã có thể bị hại, không nhiều cô gái may mắn thoát được như tôi bữa đó. Một phép màu chắc chắn đã xảy ra, phép màu đến từ thằng bạn của tôi, từ tình yêu lớn hơn những gì tôi tưởng tượng đang lớn dần trong tim nó.
Tôi không còn nghĩ đến chuyện lấy chồng giàu. Tôi hiểu rằng xinh đẹp là một may mắn trời ban, nhưng muốn có một cuộc sống giàu có phải dựa vào năng lực lao động của chính mình, đừng mong ăn sẵn. Như con chó được vứt cho cục xương thì phải phục tùng chủ nhân. Sai lầm lớn nhất là dùng tình yêu để ngã giá, bởi khi đó mình sẽ mất luôn cả quyền được người khác tôn trọng. Quý giá hơn cả tiền, chính là tình cảm chân thành tự tận trái tim.
Theo Hải Đường/Dantri