Tôi 32 tuổi, có 3 con, đủ nếp đủ tẻ, gia cảnh đàng hoàng, trí thức. Sau 12 năm cưới nhau, chúng tôi có nhà, có xe, kinh tế và công việc ổn định kiếm ra tiền đều đặn.
Tôi cũng là người có nhan sắc, biết chăm chút bản thân, hết lòng với chồng con. Tôi được lòng gia đình nhà chồng. Vợ chồng tôi hòa hợp nhau về nhiều mặt, kể cả tình dục. Chồng tôi có ngoại hình ổn, hiền lành, trung thực trong mọi chuyện (ngoại trừ trong vấn đề của chúng tôi), biết làm kinh tế, chăm lo gia đình. Tôi là người yêu đầu của anh. Anh không nhậu nhẹt, cờ bạc, yêu vợ thương con. Khi tôi ốm anh lo lắng và chăm sóc rất tận tình. Tôi cảm nhận anh yêu tôi, rất chiều tôi, nếu vợ chồng cãi nhau thì người thắng chắc chắn là tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Cũng nhờ anh chu toàn mà cuộc sống kinh tế của chúng tôi rất ổn. Anh chỉ có tật xấu duy nhất là "bóc bánh trả tiền", không phải ngoại tình mà là qua lại với gái gọi. Đã bao nhiêu năm chúng tôi đau khổ, suýt chia tay vì cái tính này.
Lần nào chúng tôi cũng dằn vặt, ầm ĩ lên, sau đó lại làm hòa. Có lẽ tôi cũng yêu anh và nuối tiếc cuộc sống bình yên này nên nhắm mắt tin hết lần này qua lần khác. Đỉnh điểm năm kia tôi đã làm đơn ly hôn, lấy giấy ở ủy ban và quyết định thưa chuyện với bố mẹ chồng. Chính anh lại khiến tôi mềm lòng. Anh mang bố mẹ và con cái ra để thề thốt.
Hôm qua tôi lại tiếp tục thấy tin nhắn anh hẹn gái gọi đến nhà nghỉ. Điện thoại chồng tôi một ngày rất nhiều tin nhắn, chắc vì thế mà anh xóa không hết.
Giờ sự việc xảy ra tôi không làm tung tóe lên hay khóc sướt mướt vật vã nữa, chỉ im lặng với chồng. Tôi vẫn làm việc, đưa con đi chơi ngày, chỉ suy nghĩ mình nên làm gì, có ly hôn không?
Tôi còn con cái, chúng cần bố, tôi không hình dung nổi cuộc sống của tôi nếu thiếu sự săn sóc của anh. Nhưng nghĩ đến sự chung đụng tôi lại thấy ghê tởm chồng mình.
Theo PV/VOV News