Lâm, chồng tôi là một người đàn ông điển trai, thành đạt, lại hết lòng yêu chiều vợ nên trong mắt cả khu chung cư, anh là một người chồng hoàn hảo. Nhiều lúc tôi cũng e sợ liệu rằng với bản tính ga lăng của anh, liệu rằng có ngoại tình, thậm chí có con riêng với hàng đống cô gái ngoài kia? Nhưng vì anh vẫn hết lòng chiều chuộng tôi, cũng đi chơi có chừng mực nên tôi tạm thời yên tâm.
Hai vợ chồng vẫn chưa có con nên việc ăn uống của chúng tôi cũng khá đơn giản. Bữa sáng hai vợ chồng ăn xôi hoặc cùng đi ăn phở đầu ngõ, trưa ai ăn ở cơ quan người ấy, chỉ có bữa chiều cả hai cố gắng cùng ngồi bên nhau, hoặc đi ăn nhà hàng những hôm tôi mệt mỏi, ngại nấu. Cũng có những hôm anh đi ăn nhậu với bạn bè thì tôi cũng gọi đồ về ăn cho qua bữa, hoặc tranh thủ hẹn hò bạn gái mình.
Lại nói về hàng xôi đầu ngõ, tôi chưa thấy ai nấu xôi mềm dẻo và ngon như ở đây. Có lẽ đơn giản, người bán chịu đầu tư nhiều tiền hơn, mua gạo ngon là tự khắc chất lượng xôi đã khác.
Cô bán hàng xôi cũng xởi lởi, và có một đặc điểm tôi quý vô cùng. Đó là khu tôi phần lớn đều là nhân viên văn phòng, dùng nhiều giấy A4. Để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rác ra môi trường, cô thường đi thu mua giấy ở các khu lân cận, lót một lớp lá chuối bên trong để gói xôi.
Yêu thích cách làm đáng yêu của cô hàng xôi có tâm, tôi cũng thường có giấy thì mang xuống, không cần bán, đằng nào để cũng chật nhà.
Thế nhưng cũng chính vì thói quen này của hàng xôi, tôi đã vô tình phát hiện sự thật động trời của chồng mình. Đúng là không hiểu ma xui đất khiến thế nào, hôm ấy tôi lại vô tình đọc những dòng chữ trên mẩu giấy gói xôi.
Bình thường tôi chỉ mải mê ôm điện thoại trong lúc ăn, nhưng đúng hôm đấy tôi để quên điện thoại trên nhà, và vô tình đập vào mắt cái tên quá kêu của một ai đó. Lê Thị Kiều Diễm, tên kêu quá! Đó là tờ giấy in đăng ký mua vé máy bay. Quả nhiên, cô gái ở ngay gần nhà tôi, vì hàng xôi chuyên thu gom giấy quanh khu.
Tôi đọc tiếp, đứng hình trước cái tên người đặt vé, đó là tên chồng tôi. Tôi vội vàng đọc lại các thông tin trên vé. Chuyến bay vào Cam Ranh, quả là thời điểm đó anh cũng có chuyến công tác vào Cam Ranh để gặp đối tác.
Tôi thấy đầu óc bắt đầu chao đảo, dường như mọi bằng chứng đang cho thấy có chuyện bất lành. Tôi điểm lại các mốc thời gian liên quan để xác định chính xác ngày anh bay. Đúng là ngày trên vé.
Vậy là hai người họ đã đi cùng với nhau, anh đặt vé cho cả hai. Và cô ta lại còn ở rất sát nhà tôi.
Tôi vội vàng về nhà, lật tung máy tính xách tay của anh để ở góc phòng làm việc ít khi đụng tới. Anh có đặt mã, nhưng là một mật khẩu đơn giản tôi có thể đoán ra.
Tôi vào phần Zalo tìm kiếm người có tên Diễm. Một cô gái khá xinh đẹp và trẻ trung. Tôi lần lại đoạn chat của anh với cô ta. Người nóng dần. Tất cả chỉ là dối trá.
|
Ảnh minh họa |
Hóa ra những lời ngon ngọt anh dành cho tôi cũng dành cho cô ả. Rất nhiều lần anh kiếm cớ ra ngoài, đơn giản là tạt sang nhà cô ta ở ngay gần.
Tôi không biết mình đã đập phá những gì. Tôi sẽ phải nói chuyện ra sao với anh, đối mặt với anh thế nào, và còn đủ can đảm nhìn thấy anh mỗi ngày?
Hay việc đơn giản của tôi là in ra những đoạn chat mặn nồng của anh ta với ả, và gói ngoài gói xôi sáng mai?
Túc Mạch (TH)