Anh trai tôi là người đàn ông thành đạt, giàu có. Anh ấy phóng khoáng, chăm lo bố mẹ rất tốt. Chị dâu lại là hướng dẫn viên du lịch, thường đi tour xa nhà. Có khi chị đi nước ngoài đến cả tuần mới về. Công việc đi lại nhiều, không có thời gian chăm sóc con nên anh chị thống nhất thuê người giúp việc.
Tôi nghe anh trai kể, chị dâu cứ mải mê công việc. Nhiều lần anh khuyên vợ đổi nghề. Anh muốn vợ làm việc hành chính, lương không cần quá cao, chỉ cần có thời gian cho gia đình. Thấy con lớn lên, học hành nhờ vào người giúp việc mà anh xót. Nhưng chị dâu kiên quyết không chịu. Chị nói hướng dẫn viên là nghề chị yêu thích. Chị thà bỏ chồng chứ không bỏ nghề.
Sự cứng đầu của chị dâu làm cả nhà tôi ngao ngán. Khuyên vợ không được, anh tôi cũng không nói gì nữa, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Kinh tế trong nhà khá giả, tiền bạc không thiếu. Nhưng tình cảm vợ chồng anh thì lạnh nhạt, hờ hững.
Dạo gần đây, anh tôi bị sút cân nhanh, mặt mũi bơ phờ. Tôi khuyên anh đi khám. Anh phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 3. Anh trai báo tin, cả nhà đều sửng sốt. Một người đàn ông sống lành mạnh, không hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn mà lại bị ung thư phổi. Điều đáng nói nữa là dù anh đau bệnh, khó chịu nhưng chị dâu lại không hề hay biết.
Ảnh minh họa
Vừa biết tin mình bị ung thư, anh trai đã về nhà, chở theo 2 con đi xét nghiệm ADN. Cả nhà tôi sửng sốt trước việc làm của anh.
Anh nói phải chắc chắn 2 đứa nhỏ là con ruột thì anh mới làm di chúc để lại tài sản cho con. Tôi biết anh đang nghi ngờ điều gì.
Kết quả xét nghiệm ADN khiến chúng tôi thêm một cơn chấn động.
Trong 2 đứa con, chỉ có đứa nhỏ là con ruột của anh tôi. Đứa lớn đang học lớp 1 thì không có quan hệ huyết thống.
Anh tôi bình tĩnh đưa 2 tờ kết quả ra hỏi chị dâu. Chị ấy lúng túng thừa nhận đứa bé lớn là con của một người khách. Đêm đó, vì quá say nên chị và người đó đã vượt giới hạn. Chị khẳng định sau lần duy nhất đó, chị không còn làm chuyện gì có lỗi với chồng nữa; cũng không còn liên lạc với người đàn ông kia nữa.
Liên tục chịu 2 cú sốc, sức khỏe của anh tôi sa sút nghiêm trọng. Bố mẹ tôi yêu cầu chị dâu rời khỏi nhà nhưng chị ấy khóc lóc, van xin được chăm sóc chồng. Hiện tại, chị dâu đã nghỉ việc không lương để ở viện chăm anh tôi.
Anh tôi thì hờ hững, không nhìn hay nói chuyện với vợ. Tôi đến thăm, thấy tình cảnh của anh chị mà lòng buồn não nề. Tôi muốn giúp anh mà không biết phải làm gì nữa.
Theo Su/ Tạp chí Đời sống và Pháp luật