Lấy nhau được hơn 10 năm, trong khi chị Ly vẫn hừng hực sức vóc thì anh Khải – chồng chị, có vẻ đã toan về già. Anh suốt ngày kêu đau lưng, mỏi gối, chuyện giường chiếu chẳng còn ham hố gì. Có khi cả tháng trời anh chẳng đụng tới người vợ. Chị Ly buồn bực lắm, nhưng chẳng biết phải tâm sự với ai.
Đắn đo mãi, chị mới dám kể với cô em họ. Cô này vừa nghe chuyện đã “phán” ngay rằng có thể chồng ngoại tình, anh Khải có bồ, đàn ông ngoài 40 thì chưa thể yếu vậy được! Có lẽ anh đã phục vụ bồ hết mình rồi nên về nhà mới lạnh nhạt với vợ như vậy. Chị Ly nghe thế thì thấy chí lí lắm.
Nhưng cô em của chị lại cao tay hơn, cô ta bảo thời này chả mấy ai còn đánh ghen vì chồng lăng nhăng bên ngoài cho tốn sức. Cô dẫn chị Ly tới một ông thầy bói, giới thiệu là rất cao tay, ông này đã cho ai bùa yêu thì chỉ có chết mê chết mệt, cả đời không thể rời xa nhau được. Chị Ly nghe vậy mừng lắm. Ông thầy bảo gì, chị làm theo răm rắp.Về nhà, chị để ý nhất cử nhất động của chồng, thì quả nhiên thấy anh có những biểu hiện bất thường thật. Anh cài mật khẩu điện thoại, thỉnh thoảng lại lén lút xem và trả lời tin nhắn… Dù chưa bắt được tận tay, nhưng chị Ly đã chắc đến 60% là chồng có người tình. Vậy nên chị đau khổ lắm, lại tìm đến cô em, định bụng rủ đi theo dõi chồng rồi làm một vụ đánh ghen hoành tráng cho anh sợ.
Về đến nhà, chị lục tung cả tủ quần áo của chồng, cứ thấy cái quần lót nào của anh là chị lại xẻo lấy một mảnh để… đánh dấu theo lời thầy dặn. Chưa hết, thầy còn cho chị một mảnh cái của quý đẽo bằng gỗ, dặn chị phải đeo ở cổ, không được bỏ ra.
Kèm theo đó là một miếng giấy viết mấy chữ loằng ngoằng, chị luôn phải nhét trong áo ngực, chỗ gần tim. Nhưng điều đó vẫn chưa ghê rợn bằng việc chị phải để quần lót đã mặc của anh bên người cho đến khi nào anh chịu gần gũi với vợ mới được bỏ ra.
Chiếc quần lót đã mặc của anh, chị quấn chặt vào người như bảo bối, nhất định không rời lấy một phút, nhưng vẫn chẳng thấy anh động chạm gì. Cứ thế, suốt hai tháng giời, đến khi cái quần thấm cả mồ hôi của chị, của anh, thành một cái mùi thum thủm, lên mốc, chị Ly vẫn không chịu bỏ ra mà đeo riết bên người. Mấy hôm đầu, sau khi làm theo lời thầy, chị Ly thấy anh Khải tiến bộ hẳn, dù chỉ là thái độ. Anh có vẻ quan tâm tới vợ con hơn, thỉnh thoảng còn vào bếp nấu cơm. Thấy vậy, chị Ly càng tin vào phép thuật của thầy bói.
Về phần anh Khải, anh chẳng hiểu sao vợ mình bỗng dưng có hành động lạ: cắt rách hết quần lót của chồng, đeo cái “của khỉ” lủng lẳng trên cổ. Và nhất là, vợ cứ giữ khư khư cái quần lót bẩn của chồng bên cạnh người, đến nỗi cả người bốc mùi khó chịu mà vẫn không rời ra.
Anh Khải sợ vợ mình bị bệnh, nhiều lần khuyên vợ đi khám mà không được. Anh cũng có lúc định gần gũi vợ, nhưng cứ nghĩ đến mấy thứ chị quấn trên người, và cả cái mùi chẳng được hấp dẫn lắm từ chiếc quần bẩn của anh bốc ra, là anh lại phát khiếp. Càng ngày, anh càng cảm thấy mình “gặp nguy” vì sống với một người không bình thường.
Theo Phunuonline