Ngày tôi về nhà anh ra mắt, thấy cảnh bố mẹ chồng tương lai điềm đạm, nhã nhặn, tôi cũng mừng vì có được chốn yên bình. Chẳng ngờ sau khi về làm dâu con chưa đầy 3 tháng, bố chồng tôi đã không còn là một ông bố chồng đạo mạo, điềm đạm sau cặp kính lão, mà “hiện nguyên hình” là một người cục cằn, thô lỗ đến dung tục, lại còn “đàn bà” hơn cả mẹ chồng tôi.
|
Ngày ra mắt, tôi đã mừng vì bố mẹ chồng điềm đạm, nhã nhặn (Ảnh minh hoạ IT) |
Bố chồng tôi gần 70 tuổi, là một con “sâu rượu” như người ta vẫn nói. Mỗi ngày ông "tráng ruột" nửa lít rượu, không đến nỗi say khướt không biết gì nhưng đủ cho ông “lên đồng” cả ngày. Hễ rượu vào là ông kiếm cớ sinh sự để chửi con, mắng cháu. Ông chửi từ con chó cắn đổng đến con mèo hay kêu, sau đấy thì ông chửi cháu rồi chửi con trai, cuối cùng kiểu gì cũng lại quay về chửi con dâu.
Tôi biết ông không thích tôi vì nhiều lý do. Nhà đẻ tôi xa xôi, lấy tôi về làm dâu là tốn kém biết bao nhiêu khi tiền thuê xe cộ, lễ lạt đều đội lên nhiều. Làm dâu mấy tháng mà tôi đã nghe đến chục lần ông kể lể "tiền thuê xe đám cưới hết toi dăm triệu bạc của ông" rồi ông than thở “tiền ấy mà tao uống rượu có mà được cả năm”…
Bố chồng chửi thì tôi cố nhịn nhưng đến khi tôi sinh con, ông quay sang chửi rủa con tôi thì nhiều lúc tôi muốn phtá điên. Con tôi dứt ruột đẻ ra chứ có phải là cái bao cái bị để ông cứ rượu vào là chửi nó đâu. Mà của đáng tội, thằng bé mới 5 tuổi đang độ ham chơi, chạy nhẩy nhiều ông cũng chửi, hát hò theo tivi cũng bị chửi, đòi ăn bánh hay uống sữa (không đúng bữa) cũng bị chửi sa sả…
Mấy lần tôi lên tiếng thì ông chửi luôn tôi là “không biết dạy con, cháu tao tao có quyền chửi”. Mẹ chồng với chồng tôi cũng bất lực và bắt tôi phải nhịn, không được đôi co với ông lại mang tiếng láo. Việc chửi bới tôi có thể cắn răng chịu đựng được nhưng riêng chuyện ông ăn nói thô lỗ, tục tĩu thì tôi không chấp nhận được, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến con tôi.
Thằng con bị ông chửi tục, nó ngây ngô không hiểu chuyện gì, liền chạy vào nhà hỏi mẹ: “Mẹ ơi ông bảo như thế là như nào hả mẹ, con không hiểu cái đấy là cái gì”. Tôi ức quá, xông thẳng ra ngoài bảo: “Ông lớn rồi thì phải nói cẩn thận cho cháu nó còn hoc tập chứ”. Vậy mà ông không biết điều, lại còn sửng cồ lên chửi tôi: “A, con mất dạy, mày đang dạy dỗ tao lên lớp tao đấy à, tao nói thế nào kệ m.. tao, mày là cái m.. gì mà có quyền bắt tao phải thế này bắt tao phải thế nọ, con mày mày dạy, không thích thì cút m.. mày đi cho khỏi ngứa mắt”.
Ôi tôi bốc hỏa lên đầu, tôi gọi chồng về đòi ra ở riêng ngay lập tức, chứ cứ sống với ông bố chồng như thế này thì không những con tôi hư hỏng mà tôi cũng tổn thọ mất. Nhưng có điều, mẹ chồng và chồng tôi không đồng ý, bảo tôi phận làm con thì không được ăn nói với bố như thế, lại thêm ông uống rượu vào là tính bốc đồng không được để bụng.
Tôi phải làm sao bây giờ, hay là tôi cứ kiên quyết xách con ra ở riêng, chứ cứ nhìn thấy ông bố chồng như vậy là tôi không chịu được.
Theo Huyền Lê/Dân Việt