Là phụ nữ tôi nghĩ hẳn ai cũng sẽ đặt ra cho mình một "gu" người yêu nhất định. Sở dĩ đến thời điểm này tôi vẫn độc thân là vì chưa tìm được người có đủ tiêu chuẩn. Thực sự tìm được một người chuẩn gu không dễ chút nào. Bạn bè tôi thì nói thôi cứ yêu tạm một anh, không cần khắt khe quá về các tiêu chí, quan trọng là tình cảm, còn những cái khác có thể từ từ chấp nhận được. Nhưng vì tôi khó tính, cầu toàn nên thà là cô đơn còn hơn chọn lầm người.
27 tuổi rồi nhưng tôi không có nổi cuộc tình nào dài hơn 1 năm. Bạn bè xung quanh nhiều đứa đã yêu rất lâu, thậm chí kết hôn rồi. Nhiều lúc nghĩ tủi thân, yếu lòng lắm song tôi vẫn quyết tâm giữ mực thước để không "nhắm mắt lựa bừa".
Tôi cũng mới nghỉ việc ở công ty cũ để nộp đơn sang doanh nghiệp nước ngoài mới tầm hơn 3 tháng nay. Môi trường cởi mở, năng động, cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc. Đặc biệt tôi cũng nhận được nhiều cơ hội để làm quen, mở rộng các mối quan hệ. Doanh nghiệp mới này toàn các bậc tiền bối xịn sò, giỏi giang và rất đáng để học hỏi. Nhất là có một người sếp cấp trên của tôi tên Đức.
Anh Đức 30 tuổi, đẹp trai khỏi bàn, cao ráo sáng sủa và luôn biết cách khiến cho người đối diện cảm thấy ấm lòng. Trong công việc, anh Đức năng nổ, biết phấn đấu để ngày một phát triển hơn. Song điều tôi nể phục ở anh là anh luôn giúp đỡ mọi người chẳng ngại gì. Tôi còn non kém về kinh nghiệm nhưng anh chẳng chê trách mà còn bênh vực tôi mỗi khi có đồng nghiệp dè bỉu.
Quả thực, anh Đức là người hiếm hoi đạt đủ mọi tiêu chuẩn của tôi. Tìm được người đàn ông đúng gu rồi, giờ là lúc tôi sẽ bước vào kế hoạch dài hơi chinh phục anh. Nói vậy chứ tôi cũng ngại, mới vào công ty không dám "manh động". Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ biết cố gắng tút tát nhan sắc một chút, ăn mặc gọn gàng xinh xắn. Quả nhiên chiêu thức này hiệu quả. Anh Đức cuối cùng cũng có vẻ chủ động hơn. Anh ngỏ lời đi hẹn hò với tôi. Buổi đầu chúng tôi chính thức "date" là khoảng sau 1 tháng tôi bước chân vào doanh nghiệp này.
Chúng tôi đi hẹn hò cũng giống như bao cặp đôi khác mà thôi. Bắt đầu từ những món ăn cả hai đứa thích, quán cafe nhẹ nhàng yên tĩnh... Quả thực thời gian đầu nói chuyện cực vui vẻ khi tôi và Đức chia sẻ nhiều hơn về sở thích của nhau. Chưa kể, hai chúng tôi là những người thích khám phá để mở mang tầm hiểu biết. Dù chỉ mới đi chơi trong Hà Nội nhưng biết bao nơi độc đáo, thú vị đã được tôi với anh tìm ra. Sau mỗi chuyến đi chơi, tôi cảm nhận mối quan hệ đang đi lên theo chiều hướng tốt đẹp.
Đặc biệt, đã có lần tôi "ra hiệu", kiểu như trời lạnh, tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để cho anh biết mình đang rét run lên. Nhưng anh Đức vẫn ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh và tiếp tục nói chuyện, chẳng hề để ý đến tôi. 2 tháng "ăn chay", dù tôi thấy mình đã xích lại gần anh nhưng dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi.
Mấy hôm trước, vì không chịu nổi, muốn có một sự đụng chạm về cơ thể với anh Đức nên tôi đã dốc hết can đảm ngỏ lời chủ động. Tôi bảo"Chúng mình quen nhau cũng hơn hai tháng rồi anh, sao anh còn chưa bao giờ nắm tay em nữa... Chẳng biết anh có ý gì với em không, cơ mà đôi lúc cũng muốn mình "chạm" nhau một chút thôi là em cũng vui rồi."
Nào ngờ Đức tròn mắt nhìn tôi rồi đáp lại những lời khiến tôi hụt hẫng vô cùng:"Anh cứ nghĩ em 27 tuổi rồi sẽ chín chắn hơn chứ nhỉ, vội vàng gì hả? Anh thích sự chậm rãi, bình tĩnh, không muốn vồ vập lại mất hay. Để xem em có thể kiên nhẫn đến khi nào. Tới thời điểm thích hợp thì anh sẽ động chạm vào em thôi."
Tôi chỉ biết ậm ừ nhưng trong lòng đầy khó chịu. Tôi đòi hỏi có vô lý không hả mọi người? Chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay tại sao lại khó đến vậy?
Theo M.B/Nhịp sống Việt