Rối bời vì quyết chia tay mà hai bên vẫn chờ đợi, nhớ nhung

Google News

Nếu tôi ở lại thành phố và cứ nuôi dưỡng tình yêu trong thầm lặng như bao năm qua thì có ích kỷ quá không, vì nếu chú không lập gia đình thì nhà nội sẽ không có người kế nghiệp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào mới đúng?

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường ở một huyện miền núi. Ba mẹ ly hôn khi tôi học lớp 8. Mẹ rất đẹp và tốt bụng nên được nhiều người quý mến, nhưng ba tôi thì lại quá ghen và vũ phu nên thường đánh chửi mẹ. Tuổi thơ của tôi luôn phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, dần dần tôi không còn thương ba nữa.
Sau khi ly hôn, mẹ dắt tôi về Sài Gòn sinh sống. Hai mẹ con thuê nhà ở và mẹ xin được việc bán hàng tại một trung tâm điện máy. Còn tôi vừa đi học vừa xin phụ việc ở quán cà phê gần nhà trọ để phụ giúp mẹ có thêm thu nhập. 3 năm sau, mẹ gặp một người đàn ông là khách hàng tới mua đồ nơi mẹ bán. Có lẽ vì mẹ đẹp và tư vấn nhiệt tình nên người đó đã có cảm tình với mẹ.
Họ chính thức tìm hiểu nhau hơn một năm và người đó hỏi cưới mẹ. Bố dượng là người tốt, rất yêu thương mẹ và quan tâm chăm sóc tôi như con ruột. Tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì sau bao nhiêu đau khổ, cuối cùng mẹ cũng có được một cuộc sống hạnh phúc, chỉ đáng tiếc là mẹ tôi không thể sinh thêm em cho bố dượng.
Gia đình bố dượng tôi có công ty riêng do bố và em trai cùng nhau phụ trách kinh doanh. Bà nội chỉ có hai người con trai nhưng không vì thế mà bà ghét bỏ mẹ con tôi. Khi bố dượng lấy mẹ tôi, bà nội không hề phản đối. Mẹ con tôi dọn về sống chung với nhà nội mới và mọi người cứ thế sống cùng nhau cho tới khi tôi học xong cấp ba, chuẩn bị vào đại học.
Roi boi vi quyet chia tay ma hai ben van cho doi, nho nhung
Ảnh minh họa.
Trong một lần chỉ có tôi và chú (em trai bố dượng) ở nhà, chú đã lên phòng tôi nói chuyện rất lâu và sau đó bất ngờ tỏ tình với tôi. Chú nói đã yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên trong đám cưới mẹ và bố dượng, nhưng vì mẹ lấy anh trai chú nên chú không thể bày tỏ tình cảm.
Chú biết tình cảm này là sai trái và đã cố gạt bỏ đi nhưng không thể làm được. Chú quá đau khổ khi hàng ngày sống cùng nhà với tôi mà vẫn phải xem tôi là cháu dù không có quan hệ huyết thống. Chú còn nói nhiều nữa nhưng tôi quá hoang mang nên đã xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Những ngày sau đó tôi tránh mặt chú. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ vì sợ gia đình đổ vỡ. Tôi sợ bố mẹ sẽ vì chuyện này mà ly hôn, sợ mẹ sẽ rơi vào cuộc sống đau khổ khi vừa mới tìm lại được hạnh phúc. Thật lòng mà nói tôi cũng có cảm tình với chú.
Trong thời gian sống cùng nhà, chú rất thân thiết với tôi và thường kèm tôi học. Tôi luôn thấy vui vẻ mỗi khi được nói chuyện với chú, nhưng lúc đó tôi quá ngây thơ và chưa từng yêu người con trai nào nên luôn cho rằng tình cảm của tôi và chú là tình cảm gia đình.
Sau chuyện hôm đó, chú không nhắc lại thêm lần nào nữa. Tôi thấy chú đi công tác ở tỉnh nhiều hơn, mỗi lần về đều tránh mặt tôi. Chú gầy đi nhiều và bà nội rất lo lắng cho chú. Tôi khi đó nghĩ mọi chuyện là do lỗi của mình. Vì vậy, sau khi vào đại học một thời gian, tôi xin phép bố mẹ dọn ra ở riêng với bạn.
Tôi lấy lý do phải học nhiều và muốn tự lập nên cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Chú có vẻ rất buồn, nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng dọn ra khỏi căn nhà đó để không phải gây khó xử cho mọi người.
Bốn năm đại học là khoảng thời gian tôi xa nhà, chỉ về vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Khoảng thời gian đó giúp tôi hiểu ra tình cảm của mình đối với chú chính là tình yêu. Có nhiều bạn học để ý theo đuổi nhưng tôi không hề rung động trước bất kỳ ai, chỉ luôn nghĩ về chú. Tôi và chú hoàn toàn không liên hệ với nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp mặt khi tôi về nhà, và thường chỉ chào hỏi qua loa rồi lại tránh nhau như trước.
Vào năm cuối đại học, tôi chuẩn bị đi thực tập xa nên về nhà tạm biệt bà nội và bố mẹ. Lần đó tôi ngủ lại nhà vì mẹ nói muốn được ngủ cùng tôi trước khi tôi đi xa nhà. Điều bất ngờ là hôm đó chú đã đưa một cô gái xinh đẹp về giới thiệu với gia đình là bạn gái. Trong bữa ăn tối, chú nói sẽ kết hôn với cô khi cô học xong cao học. Tôi mừng cho chú nhưng tận tâm can lại đau khổ vô cùng.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Chờ mẹ ngủ, tôi đã đi lên sân thượng một mình cho thoải mái đầu óc, nhưng khi nghĩ về việc chú kết hôn nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc nức nở như chưa từng được khóc, và chú ở sau tôi từ khi nào tôi không biết. Chú gặng hỏi có phải tôi cũng yêu chú nhiều như chú yêu tôi hay không, nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không thể nói bất cứ điều gì, chỉ biết gục mặt vào ngực chú mà khóc.
Đợt thực tập kéo dài một tháng, khi về lại thi tốt nghiệp nên tôi học ngày học đêm, không cho phép mình có thời gian nghĩ về chuyện tình cảm. Khi có bằng tốt nghiệp, một lần nữa tôi lại tìm cách chạy trốn khỏi tình cảm của chú. Tôi có người bạn thân sinh hoạt chung trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Người bạn này rủ tôi cùng đăng ký làm giáo viên tình nguyện ở vùng Tây Nguyên.
Bố mẹ ngăn cản tôi, mẹ khóc rất nhiều khuyên tôi không nên đi nhưng tôi đã quyết tâm cắt đứt tình cảm của mình để chú không còn vướng bận chuyện của tôi nữa. Tôi đã sống ở đó 6 năm, làm giáo viên tình nguyện cho người dân tộc thiểu số. Trong 6 năm đó, tôi chỉ về thăm nhà 2 lần, còn lại là bố mẹ lên thăm tôi. Cuộc sống khổ cực, thiếu thốn nhưng tôi tìm được sự bình an. Tuổi trẻ cứ thế trôi qua và tôi cũng không nhận lời yêu ai vì tôi không muốn làm khổ người khác khi mà mình không yêu họ.
Cuối năm ngoái, tôi về thăm nhà. Bố mẹ đã khuyên tôi nên quay về phụ việc công ty cho bố vì bố mẹ cũng đã già. Tôi phân vân chưa biết quyết định thế nào thì chú đã tìm gặp tôi và yêu cầu tôi ở lại thành phố. Suốt bao nhiêu năm qua, dù tôi chưa bao giờ thừa nhận tình cảm với chú nhưng chú luôn chờ đợi tôi.
Chú cũng không kết hôn với cô gái năm đó đưa về nhà. Hiện tại chú đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Chú nói vẫn còn yêu tôi nên không thể tiến tới với bất kỳ người con gái nào. Tôi đã khuyên chú lập gia đình và đừng bận tâm chuyện của tôi, nếu chú cứ tiếp tục như vậy tôi chỉ còn cách sống xa nhà nhưng lần này chú đã kiên quyết không để tôi chạy trốn nữa.
Chú nói nếu tôi dám bỏ đi thì chú sẽ nói tất cả mọi chuyện với bố mẹ và bỏ lại mọi thứ để cùng tôi về Tây Nguyên sinh sống. Chú nói vì chú mà tôi đã sống khổ sở xa nhà nhiều năm, chú không cần tôi đáp lại tình cảm nhưng muốn tôi có được một cuộc sống hạnh phúc bên người thân.
Tôi kể toàn bộ chuyện tình của mình để mong mọi người hiểu rằng tình cảm của tôi và chú đã trải qua một thời gian dài, chúng tôi ý thức điều đó là sai trái nhưng không thể dừng lại. Đó là tình cảm khắc cốt ghi tâm chứ không phải thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ.
Hiện tôi rất khổ sở vì một mặt muốn quay về Tây Nguyên để được bình an nhưng mặt khác tôi lại thương bố mẹ lớn tuổi cần mình ở bên cạnh. Nếu tôi ở lại thành phố và cứ nuôi dưỡng tình yêu trong thầm lặng như bao năm qua thì có ích kỷ quá không, vì nếu chú không lập gia đình thì nhà nội sẽ không có người kế nghiệp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào mới đúng?
Xin chân thành cám ơn.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.