Chớp mắt một cái tôi đã lấy chồng được 5 năm. 5 năm qua, tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Tuy nhiên, điều buồn nhất là chúng tôi chưa có con. Trong 1 đến 2 năm đầu tiên, chúng tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son mật ngọt nên chẳng vội vàng gì chuyện con cái. Sau 2 năm đeo nhẫn, thấy đồng nghiệp cưới muộn hơn tôi giờ đã sinh con, tôi bắt đầu thấy sốt ruột và đôi chút ghen tỵ với họ.
Chúng tôi đã đi đến bệnh viện nhiều lần để khám, chữa bệnh. Tôi cũng đã ăn rất nhiều chế độ để mau có con nhưng bụng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi không biết mình đã trùm chăn khóc bao nhiêu lần. Suốt 3 năm qua, tôi và chồng đi khắp các bệnh viện, phòng khám, nhà thầy lang từ Bắc chí Nam, tiền chữa hiếm muộn của vợ chồng tôi đã lên tới hàng trăm triệu mà con vẫn chẳng đến với chúng tôi.
Nhiều khi tôi buồn bã, trầm uất, muốn ly hôn để trả tự do cho chồng nhưng anh ấy vẫn nắm tay tôi. Anh còn an ủi rằng cả 2 chúng tôi không có con cái cũng tốt, vẫn được sống tự do, không vướng bận gì. Trong lòng tôi còn yêu anh nên cứ ngần ngừ mãi, chẳng thể dứt khoát chia tay. Mẹ chồng thấy vậy cũng nhiều lần nói bóng gió khiến tôi rất chạnh lòng. Tôi biết chuyện đó nên cũng nhiều lần tránh mặt mẹ chồng.
|
Lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi không cầm được nước mắt. Ảnh minh họa |
Mấy hôm trước, mẹ chồng tôi lâm bệnh, phải nhập viện. Tôi với chồng hết sức lo lắng nên cùng phân công lịch để luôn túc trực bên mẹ chồng. Hôm đó, tôi trông mẹ chồng suốt đêm, sáng thấy mệt mỏi, đờ đẫn nên đã xin nghỉ sáng hôm sau để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nằm ngủ được 2 tiếng, tôi dậy hầm gà cho mẹ chồng tẩm bổ. Trưa hôm đó, tôi mua thêm ít hoa quả rồi vội vàng vào bệnh viện thăm mẹ chồng. Đến nửa chừng, tôi bất ngờ gặp được chị Phương - chị họ của chồng trong bệnh viện. Thấy chị, tôi cũng chào hỏi vài câu nhưng không ngờ chị lại kéo tay tôi vào ghế đá ngồi nói chuyện.
Từ ngày lấy chồng, tôi chỉ giữ mối quan hệ xã giao chứ không thân thiết với họ hàng nhà chồng. Nay thêm việc tôi khó sinh nở, tôi biết họ coi tôi như cái gai trong mắt. Ai cũng đều đặt dấu hỏi về tôi.
“Em đừng vào vội, chị thấy mẹ em đang nói chuyện với thằng Khang (chồng tôi). Có vẻ bà đang bị kích động”, chị nói.
“Có chuyện gì thế chị?”, tôi hỏi
“Mẹ em lúc tỉnh lại, đang gào khóc buộc chồng em phải bỏ vợ. Nếu không bà chết cũng không nhắm mắt. Chắc bà cũng buồn vì vợ chồng em cưới nhau 5 năm rồi mà chưa có con”, chị Phương tiếp tục.
Nghe câu chuyện chị Phương kể, tôi dường như chết lặng. Không biết sao, nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Tôi và chị Phương từ trước đến giờ không hề thân thiết. Tôi nhớ trước khi cưới, chị Phương đã nhiều lần chê bai, phản đối chuyện hôn sự của chúng tôi. Tôi không hiểu sao chị ấy lại kể chuyện này cho tôi. Chắc chị muốn tôi sớm hiểu chuyện rồi buông tha cho em trai chị ấy.
Tôi lặng lẽ rời bệnh viện mà nước mắt cứ rơi mãi. Tôi nghĩ rằng cả nhà chồng đang quay lưng lại với tôi và cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu. Không biết tôi có nên chủ động đề nghị ly hôn hay không. Tôi thực sự thấy buồn bã và bất lực quá.
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt