01
Trong cuộc trò chuyện, cậu bạn kể 1 câu chuyện với tôi như thế này:
"Bạn gái mình lúc đầu mình theo sống theo chết. Cô ấy càng nhìn mình dửng dưng mình càng theo đuổi. Biết cô ấy thích ăn gì mình lùng cho bằng được mua đến để cô ấy cảm động. Lúc nào mình cũng muốn đón cô ấy đưa đi làm. Thế rồi cô ấy cũng yêu.
Lúc ban đầu mình thích và yêu cô ấy là thật nhưng sau đó thì...
Mình không gọi cô ấy cũng sẽ xuất hiện. Cô ấy chủ động nhắn tin cho mình nhiều hơn và bắt đầu cô ấy biết quản lý mình. Anh không được uống rượu, hút thuốc. Anh đi đâu cả đêm qua không liên lạc? Sao anh comment với cô gái này như thế trên facebook? Sao bài viết của em có tag anh anh không like? Cô ấy quản lý giờ giấc, MXH và cả điện thoại, máy tính của mình.
Tất cả những điều đó biến mình từ thằng đàn ông si tình, chỉ cần cô ấy gọi là có mặt bất kể mấy giờ đêm thành một người đàn ông biết chạy trốn. Mình bỏ chạy khỏi cô ấy, khỏi sự kìm kẹp, yêu thương và siết quản.
Phụ nữ thật lạ nhỉ? Đang kiêu kỳ lạnh lùng thế và được yêu thế sao không tận hưởng tiếp đi mà lại cố tình muốn biến thành mẹ người ta làm gì?".
02
Đúng là ngẫm kĩ câu chuyện của cậu bạn kia thấy phụ nữ cũng thật lạ. Người ta yêu cô lúc cô đang là 1 người phụ nữ bí ẩn, khó đoán và trái tim dường như không thuộc về anh ta. Ấy thế mà lúc có được cô rồi thì cô lại tính cách đuổi theo vừa quản vừa cấm, vừa cố gắng để anh ta yêu mình nhiều hơn, không quan tâm đến ai khác.
Xưa kia cái sự thả lỏng của cô làm cho anh ta phát điên đấy thôi. Thì hãy cứ tiếp tục là mình. Làm người phụ nữ đầy những góc bí ẩn để anh ta đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác đi. Đừng có phơi hết tất cả ruột gan ngõ ngách mình có và tìm cách biến những anh người yêu thành tù nhân, thành con đẻ hay thành thằng cháu đích tôn nữa.
Đàn ông càng cho nhiều họ càng thấy thiếu. Lúc cô lơ đễnh yêu cô có được tất cả, lúc cô dành 100% tâm huyết cô bắt đầu thấy thiếu hụt ở đối phương và rồi cô càng cố gắng có được họ, họ càng bỏ chạy. Nghịch lý này phụ nữ đều nhận thấy nhưng thường hay đổ lỗi cho đàn ông trước sau không như một mà không nhận ra là lỗi xuất phát từ chính mình.
Là các cô đã biến anh đàn ông yêu cô tha thiết thành người đàn ông cô cuồng nhiệt và rồi theo bản năng đi săn của phái mạnh, anh ta thôi không còn săn lùng cô nữa, thậm chí còn có nguy cơ chạy trốn.
03
Như thế phụ nữ có được trái tim đàn ông không phải bằng các kĩ năng hay các chiêu quyến rũ mà là do hiểu "thuộc tính" của họ. Sai lầm của phụ nữ là khi yêu rồi thường muốn quản cho được người đàn ông đó phải của riêng mình bằng những luật lệ và xiềng xích mà quên mất rằng đàn ông càng trói càng vùng vẫy, càng nới lỏng càng muốn lăn vào. Thứ duy nhất có thể trói được đàn ông chính là trái tim họ. Khi họ còn sôi sục lửa yêu đương, khi họ còn thấy người phụ nữ ấy hấp dẫn họ sẽ tìm mọi cách để làm vừa lòng họ.
Đừng sợ mình quá kiêu hay khó gần vì đàn ông thực sự không ngại phụ nữ kiêu, chỉ là họ muốn hay không.
Đừng cố giữ cho chặt 1 người đàn ông bằng sự kiểm soát. Xiềng xích không trói được 1 trái tim phóng túng.
Đừng để họ thấy bạn yêu bạn đến chết, cá đã cắn câu họ không muốn cho ăn thêm mồi
Đừng sợ người ta không yêu mình, hãy quan tâm tới việc yêu mình.
Cuối cùng nghe lý thuyết thì lằng nhằng là thế. Yêu đương gì mà phải phức tạp, nên thế này không nên thế kia. Yêu nhiều mà không được thể hiện ra... Nhưng căn bản thì phụ nữ sẽ có được trái tim của người đàn ông nếu họ độc lập, luôn là chính mình và có chút... bất cần.
Thậm chí có 1 người phụ nữ luôn dành cho 1 tình yêu độc tôn không bao giờ thay đổi dù cho vạn vật ngoài kia có đổi thay. Đó chính là bản thân mình. Tôi không quá yêu anh vì tôi còn đang bận yêu tôi hơn. Lúc đó tình yêu không cần theo đuổi, nó sẽ tự tới và... ở lại.
Theo ĐX/Tổ Quốc