Thời học cấp 3 tôi có một người bạn trai thân thiết. Mặc dù tôi là lớp trưởng, thường xuyên tham gia giao lưu các hoạt động tập thể nên quen biết nhiều hot boy khóa trước, nhưng tôi chỉ thân duy nhất với cậu bạn cùng lớp ấy.
Huy hơn tôi 1 tuổi, vì gia đình cậu ấy ở nơi khác chuyển đến nên lằng nhằng thế nào lại vào học lớp tôi. Cậu ấy không học giỏi, nhiều môn còn phải nhờ tôi hỗ trợ giảng giải thêm. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi ngày càng thân với Huy.
Tới năm lớp 12, dù nhà cách nhau 3km nhưng chúng tôi thường xuyên đạp xe qua nhà nhau chơi, giúp làm việc nhà, thậm chí ở lại ăn cơm cùng bố mẹ hai bên. Phụ huynh đều quý mến hai đứa và hay trêu chúng tôi là “thanh mai trúc mã”, sau này có công việc ổn định mà không ai rước thì tự giải quyết cho nhau.
Lúc ấy chúng tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết giúp đỡ nhau học hành và tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Chính tôi cũng không nghĩ đó là tình yêu vì hai đứa thân quen như người nhà, đôi khi cãi nhau ỏm tỏi khi xảy ra mâu thuẫn.
Sau đấy, do lực học vốn chênh lệch nên tôi đỗ đại học còn Huy đi học một trường trung cấp. Chúng tôi cùng ra thủ đô thuê nhà trọ gần nhau. Trong những ngày đầu xa gia đình, Huy chính là người bên cạnh, an ủi tôi những khi nhớ nhà. Đó là người bạn duy nhất thấy tôi khóc và lau nước mắt cho tôi.
Tới năm 2 đại học, tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Huy thì cậu ấy có bạn gái. Huy theo đuổi cô ấy rất mãnh liệt, dành nhiều tâm sức cưng chiều bạn gái nên chẳng còn mấy lần tới gặp tôi.
Suốt 2 năm sau, tôi buồn nhưng cũng lẳng lặng tự nhấn chìm tình yêu đơn phương, thực lòng chúc phúc cho cậu ấy trong ngày cưới. Chính tôi là người đặt vest, mua hoa cưới và cùng cậu ấy đi đón dâu….
Tôi ra trường thì Huy đã có con trai đầu lòng. Từ đấy, chúng tôi cũng không gặp nhau nữa, gọi điện thoại, chat chít cũng không. Tôi mải miết làm việc để phát triển sự nghiệp, thi thoảng hẹn hò xem mặt nhưng chẳng yêu ai.
Lúc 28 tuổi tôi mới lấy chồng là một chàng trai ở tỉnh khác. Tôi không yêu mãnh liệt nhưng cảm thấy yên phận khi bên anh. Bây giờ chúng tôi đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ, điều kiện kinh tế tốt.
Tháng trước, lớp cấp 3 của tôi họp lớp nhân 16 năm ra trường. Suốt 12 năm không tham dự nhưng lần này tôi tới vì bạn bè tha thiết gọi, trong khi 2 con tôi cũng lớn hơn có thể ở nhà với bố.
Tôi về quê, tới điểm tụ họp rất sớm. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Huy còn tới sớm hơn cả tôi, cậu ấy dường như không hề thay đổi ngoại hình trong từng ấy năm. Huy nói bao năm nay không đi họp lớp nhưng vì nghe nói tôi về mà quyết định tới.
Suốt buổi họp lớp hôm đó, chúng tôi sống lại tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Chúng tôi chỉ nói về những kỷ niệm vui của hai đứa.
Từ sau hôm ấy, Huy lại trò chuyện thân thiết với tôi. Cậu ấy còn tiết lộ vợ chồng cậu ấy đã ly thân 2 năm nay. Tôi an ủi, động viên Huy thì mới biết ngày ấy Huy yêu đương, cưới vợ vì trốn tránh tình cảm đơn phương với tôi, cậu ấy sợ bản thân không xứng với tôi. Thật kỳ lạ, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau chỉ vì không ai chịu thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
Hiện tại cuộc sống của tôi đang ổn định, tôi đã là một người mẹ của hai con. Vậy nên việc tâm sự quá nhiều với Huy khiến tôi cảm thấy mình hơi vô trách nhiệm, có lỗi với chồng. Tôi có nên tiếp tục trò chuyện với người bạn thân năm nào hay tìm cách thoái thác để tránh khơi dậy thứ tình cảm từ trong quá khứ?
Theo Bạn đọc xin giấu tên/Infonet