Sau chia tay, là những ngày nhớ người ta đến điên cuồng. Vì còn thương nhiều lắm. Nhưng từ nay sẽ không được ở bên nữa. Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến cả người buồn bã, không muốn làm, không làm nổi việc gì.
Sau chia tay, là tập bỏ dần những điều quen thuộc. Đã quen có một người ở bên. Quen thấy mặt, quen gọi tên. Quen chào buổi sáng, quen chúc ngủ ngon. Từ nay, phải tập bỏ hết. Chỉ còn một mình. Trống rỗng, cô đơn vô cùng.
Sau chia tay, cứ ra vào tường nhà người ta. Xem người sống sao, vui buồn thế nào, gặp gỡ ai. Cứ xem liên tục, xem hoài như thế. Như chờ người ta sẽ viết gì đó dành cho mình. Nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy đâu...
|
Ảnh minh họa. |
Sau chia tay, cảm thấy hụt hẫng, chênh vênh như vừa rơi từ một nơi cao xuống. Gượng đi không nổi, cũng không còn tâm trạng muốn bước đi. Cứ thế đắm chìm trong chuỗi ngày buồn thật buồn, buồn không thể tả.
Sau chia tay, khờ lắm, không biết tự chăm sóc mình. Người ta đã không còn thương mình rồi, đến chính mình cũng không biết tự thương. Cứ làm những điều ngu ngốc, bỏ bê mình. Ai khuyên cũng không nghe. Ai nhìn cũng xót xa.
Và sau chia tay, là không chấp nhận việc chia tay. Vẫn cứ muốn được ở bên người ta, vẫn tốt với nguời ta. Vẫn đến bất cứ khi nào người ta cần, dù chỉ với tư cách "Bạn".
Vì... vẫn hi vọng sẽ có một lúc người ta sẽ đổi ý, sẽ thương lại mình, và sẽ quay về.
Buồn tủi tổn thương, đều một mình gánh chịu tất cả.
Thế mà rồi, người ta cũng có quay về đâu. Dùng dằng níu kéo mãi, rồi đến môt ngày cũng phải chấp nhận, cũng phải đành buông.
Chấp nhận rằng mình đã mất đi một người mình rất thương, mất mãi mãi.
Và phải đành buông khi họ đã không còn thương mình nữa, thật sự không còn thương nữa rồi...
Theo Hạ Vũ/Em Đẹp