Luôn ý thức được ngoại hình xinh đẹp hơn người khác, tôi luôn có suy nghĩ phải lấy chồng giàu, xứng đáng với mình. Xung quanh tôi đàn ông rất nhiều nhưng chỉ có một người quan tâm tôi thật lòng. Đó là T. Anh sẵn sàng chạy đi khắp thành phố tìm mua thuốc uống cho tôi vào lúc giữa đêm. Anh sẵn sàng mua băng vệ sinh cho tôi dù tôi và anh chưa phải là người yêu. Chỉ có điều, T chỉ là nhân viên bình thường, lương tháng còn chẳng đủ cho tôi chi tiêu.
Khi quen chồng tôi, tôi đã ruồng bỏ T ngay lập tức. Anh đau khổ, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến.
Đám cưới của tôi diễn ra theo đúng nghĩa đám cưới "dát vàng". Tôi đeo vàng đầy cổ, đầy tay. Mọi thứ đều lung linh, hoành tráng. Xe đưa rước dâu là xe ô tô bạc tỷ. Tôi như hóa thành công chúa trong ngày cưới của mình.
Nhưng ngay đêm tân hôn, gia đình chồng đã yêu cầu tôi đưa hết tiền mừng, vàng cưới cho họ. Tôi cay đắng tháo hết ra trả. Mẹ chồng còn cẩn thận kêu người giúp việc treo bảng hợp đồng lên tường phòng ngủ của tôi.
Trong bảng hợp đồng ấy ghi rất rõ, sau đám cưới, tôi không được giữ tiền, vàng, không được lấy tiền của nhà chồng về nhà đẻ. Nếu có ly hôn thì không được quyền đòi hỏi tiền bạc mà phải tuân theo mọi sự quyết định của nhà chồng.
Theo My Hanh/Báo Tổ quốc