Hai giờ sáng, anh mở cửa vào nhà sau cuộc nhậu say rã rời. Dưới phòng khách, tôi nghe loáng thoáng lời cằn nhằn. Là tiếng mẹ chồng tôi đang mắng con trai, nhưng bà cũng chỉ la lối vài câu cho có. Anh cũng chẳng thèm vào phòng ngủ mà quăng giày vớ rồi phịch lên ghế da ngủ ngon lành.
Nhiều năm nay, tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần chứng kiến những cảnh như thế. Ở chung với nhà chồng, tôi nuốt cơn giận vào lòng, không thể muốn trách chồng là trách, cũng không thể lớn tiếng hay giận dữ quăng đồ. Bản tính tôi cam chịu từ bé, đến lúc lấy chồng, tôi vẫn nhẫn nhịn, có lẽ vì thế mà cuộc hôn nhân của tôi rất khổ sở.
Anh là người ham chơi, lấy nhau mấy năm trời, anh chẳng bao giờ phụ vợ rửa cái chén, ủi cái quần. Từ nhỏ, mẹ anh chăm anh đủ điều, cưng như trứng. Lấy vợ rồi, lại ở chung với cha mẹ, thành ra anh không đổi tính. Đến tận khi có con, anh vẫn mặc tôi với những đêm dài bồng con đau ốm, khóc quấy. Con càng quấy thì anh càng hay đi ra ngoài. Ban đầu, mẹ chồng tôi còn phụ, sau đó bà cũng mặc. Rất nhiều đêm, cả nhà ngủ ngon, no nê giấc nồng, chỉ mình tôi vừa dỗ con vừa sợ phải nghe tiếng quát: “Làm gì mà để nó khóc mãi thế!”.
|
Cuộc hôn nhân này, chỉ có mình tôi cố gắng vun đắp (Ảnh minh họa)
|
Là vợ chồng nhưng anh chưa bao giờ san sẻ kinh tế cùng vợ. Từ ngày lấy anh, tôi chưa từng được chồng đưa tiền, dù chỉ một lần. Ngày sinh nở, tôi thậm chí phải hỏi vay bạn bè. Nỗi tủi hổ này tôi không dám nói cho gia đình biết. Dưới quê, cha mẹ vẫn yên tâm rằng tôi được gả cho nhà giàu thì được cưng chiều, chăm sóc.
Có ai biết rằng hôm xuất viện, tôi một tay bồng con, một tay lục tìm trong giỏ lấy thêm tờ 500 ngàn đồng để anh vào trả cho đủ tiền viện phí. Ba ngày ở viện thì chỉ ngày cuối là anh đến ghé nhìn mặt con. Mẹ chồng tôi vào phụ, nhưng cũng hết than cháu nhỏ quá, lại nói tôi không có sữa… Nỗi tủi thân khi vừa vượt cạn cộng với mấy câu nói trách móc khiến tôi trào nước mắt. Mẹ chồng tôi lúc ấy bà mới gọi con trai vào.
Tôi cay đắng nhận ra, tình yêu của mình và chồng ngày càng cạn kiệt. Trước kia tôi không hiểu về hôn nhân, cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Tôi đâu có ngờ, tình yêu anh dành cho tôi chỉ trong ngắn hạn. Vợ có bầu là anh ham chơi ngay, vợ sinh con, anh chẳng đỡ đần.
Kể từ sau những lần vô tâm ấy, tôi đã quyết ly hôn. Nhưng tôi không có việc làm, mới sinh con xong, cơ thể yếu ớt. Tôi đã cắn răng chịu đựng, những ngày vừa ôm con nhỏ, tôi vừa kiếm việc làm thêm tại nhà. Khi thì tôi nhận chăm sóc khách hàng online, lúc thì biên tập, chạy quảng cáo giúp cho mấy trang bán buôn đồ ăn vặt.
Nhờ làm mấy việc ấy mà tôi có tiền mua tã sữa cho con. Anh tuyệt nhiên không góp một đồng, nhà chồng tôi cũng chẳng mảy may hỏi thăm. Tôi cứ cắn răng tự lo, tự sắp xếp tất cả. Nhiều đêm tôi không thể ngủ, cứ tự suy tính bao lâu thì thoát ra khỏi cảnh này? Bao lâu nữa thì mình sẽ ly hôn?
|
Tôi của bây giờ đã có thể tự thuê nhà, trang trải các chi phí mà không còn tất tả như xưa (Ảnh minh họa)
|
Cày cuốc mãi, cũng tới lúc tôi dành được một khoản dư nhỏ. Con cũng đã có thể đi nhà trẻ, tôi có kinh nghiệm bán buôn cộng thêm được khách hàng mời về làm toàn thời gian. Tôi của bây giờ đã có thể tự thuê nhà, trang trải các chi phí mà không còn tất tả như xưa.
Đêm nay anh say ngủ, còn tôi thì lặng lẽ đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Chưa khi nào hơn lúc này, tôi đã đủ tự tin để nói chuyện ly hôn. Bằng chứng anh ra ngoài ôm ấp, ngủ nghỉ, bóc bánh trả tiền tôi đã có. Bằng chứng nuôi con chừng đó năm trời tôi cũng có đủ. Đến cả hành lý, tôi đã xếp sẵn cả tuần trời rồi mà anh không hề hay biết.
Sau đêm nay, tôi sẽ nói chuyện cùng anh trên tòa. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà mà chưa một lần có cảm giác mình là thành viên. Sau cuộc hôn nhân này, ít ra tôi cũng mạnh mẽ hơn, có một thiên thần bé bỏng, có thể tự kiếm việc làm, giỏi giang hơn và nhất là không tin vào thứ hôn nhân màu hồng mà chồng và nhà chồng từng vẽ ra năm xưa.
Cuối cùng, tôi đã có thể ly hôn sau chừng đó năm vất vả rồi. Chỉ tiếc là tôi vẫn đau khi nhìn đứa con bé bỏng chưa hiểu chuyện, tiếc con không có được một gia đình trọn vẹn.