Chồng tôi nổi tiếng là yêu thương, chiều chuộng vợ. Trước đây, chuyện nhà, chúng tôi chia đôi. Nếu tôi lau nhà thì chồng giặt giũ, tôi nấu ăn thì chồng rửa bát... Nhưng từ lúc tôi có thai, chồng tôi giành làm hết mọi chuyện. Tôi chỉ đi làm, dưỡng thai và thư giãn.
Chồng tôi đăng ký để tôi sinh dịch vụ ở bệnh viện quốc tế, cho chồng cùng vào phòng sinh với vợ, tiếp thêm động lực cho vợ.
Sau mấy tiếng đau bụng vật vã, khổ sở, tôi cũng sinh con an toàn. Lúc đau quá, tôi còn nắm tóc, cắn tay chồng. Anh mặc kệ đau đớn, cứ ôn tồn an ủi, động viên tôi. Tôi sinh xong rồi, nhìn sang chồng đầu xù tóc rối, trên tay có mấy vết bầm tím mà thương.
Tôi nằm viện 3 ngày. Thời gian đó đều do chồng chăm sóc. Anh còn tỉ mỉ làm vệ sinh cá nhân cho tôi, đút cháo cho tôi ăn rồi bế con. Mới 3 ngày mà tôi thấy chồng đã râu ria xồm xoàm, già đi hẳn mấy tuổi.
Sau khi về nhà, chồng tôi đã đưa ra một quyết định khiến cả nhà bàng hoàng nhìn nhau. Anh ấy bảo sẽ triệt sản vì không muốn chứng kiến tôi đau đớn vật vã khi sinh con nữa.
"Một đứa là đủ rồi, sẽ không để vợ phải đau đớn gào thét thêm lần nào nữa". Chồng tôi nói thế. Tôi kinh ngạc, bảo chồng đừng có nói vớ vẩn nhưng anh kiên quyết đợi con tôi đầy tháng sẽ đi triệt sản.
Bố mẹ chồng tôi đương nhiên không đồng ý vì vợ chồng tôi mới sinh một đứa con, trước sau cũng phải sinh thêm một đứa nữa. Nhà chồng tôi vốn ít con (chỉ có chồng tôi và em gái chồng), giờ không thể ít cháu.
Tôi khuyên mãi mà chồng cứ khăng khăng đòi làm theo ý mình. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để anh từ bỏ suy nghĩ này đây?
Theo Phụ Nữ Việt Nam