Tôi và chồng cũ lấy nhau năm tôi 24 tuổi, còn anh 26. Lúc ấy, tôi chưa muốn lấy chồng, dự định của tôi từ thời sinh viên là chỉ lập gia đình sau năm 28 tuổi, khi công việc đã ổn định và mình đã có chút vốn để phòng thân hay lo cho ba mẹ khi đau yếu. Nhưng anh gắt gao đòi cưới sau một năm yêu nhau, anh bảo anh muốn ổn định gia đình trước rồi tập trung kiếm tiền. Lúc ấy, tôi cũng yêu anh lắm nên nghĩ đi nghĩ lại đành đồng ý.
Cưới về được một tháng, chúng tôi cãi nhau hết 30 ngày. Lúc yêu, tuần gặp nhau vài ba buổi tối, cái gì cũng hay, cũng đẹp. Mà dù có thấy không hay, không đẹp cũng vì yêu mà nhắm mắt bỏ qua cho nhau được hết. Nhưng về cùng một nhà, đủ thứ khác biệt tha hồ bộc lộ. Tôi sạch sẽ và kỹ tính đến mức bạn bè vẫn nói tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong khi anh thoải mái, bừa bộn, đồ đạc quần áo quăng quật khắp mọi nơi. Ghế sofa để gối xô lệch một chút, bàn uống nước dính vài hạt bụi, bát đũa rửa xong không để ngay ngắn thẳng hàng… là tôi cau có, mặt nặng mày nhẹ cả ngày với anh. Giờ đi ngủ, tôi chỉ muốn hai vợ chồng chuyện trò, anh thì ôm điện thoại chơi game đến khuya. Tôi giận dỗi, “cấm vận” thì anh quay qua giận ngược, bỏ ăn cơm nhà, sang ăn cơm với bố mẹ anh! Người ta cưới nhau xong phải ở chung với bố mẹ chồng còn vượt qua được, đây vợ chồng tôi được hai bên bố mẹ cho cả cái nhà, thì cãi nhau lên xuống!
|
Cưới nhau một tháng thì chúng tôi cãi nhau hết 30 ngày vì đủ chuyện (ảnh minh họa). |
Mẹ đẻ tôi biết chuyện hai đứa, khuyên tôi mau có đứa con để chồng bớt vô tâm. Tôi thực lòng cũng chưa muốn sinh con, nhưng vì không “kế hoạch” nên chỉ ba tháng sau ngày cưới, tôi có bầu. Người ta bầu bì chồng đưa đi khám, ngồi cạnh hỏi han xoa nắn chân tay, tôi thì chồng suốt ngày viện cớ bận (anh mới cùng bạn mở công ty thiết kế nội thất) nên chỉ đưa tiền bảo tôi tự bắt taxi đi khám. Tôi thì nhạy cảm, hay tủi thân, nhiều lần như vậy tình cảm với chồng ngày một nguội lạnh.
Khi tôi sinh con, cũng chỉ có hai bà chăm sóc. Chồng viện cớ phải đi làm mệt nên về nhà chỉ tạt qua phòng nói với tôi vài câu, nựng con vài phút rồi mất hút. Đêm, con quấy khóc mấy cũng chẳng thấy mặt chồng ngó vào động viên vợ, nói thì anh bảo đã có hai bà phụ em còn gì. Vậy mà có hôm tôi mò qua phòng chồng, thấy vẫn đang ôm điện thoại bùm bùm chéo chéo. Tôi may mắn không bị trầm cảm sau sinh, nhưng tình yêu của tôi với chồng dường như bốc hơi, không còn chút dấu vết nào.
Cầm cự đến lúc con thôi nôi, tôi nộp đơn ly hôn, lý do: không còn tình cảm nữa. Dùng dằng qua lại mãi vì hết bố mẹ tôi đến bố mẹ chồng nhỏ to khuyên nhủ, rồi chồng cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi thề hứa sửa đổi nhưng tôi không hề lay chuyển, nửa năm sau chúng tôi mới chính thức chia tay. Kỳ lạ là khi đã thành người dưng, chồng lại trở nên tình cảm, có trách nhiệm hơn trước rất nhiều.
Căn hộ mua chung, chồng tình nguyện không đòi chia phần, mà để cho mẹ con tôi ở. Tuần nào anh cũng đôi ba lần ghé thăm con, mua đồ ăn bánh trái cho vợ, quan tâm hỏi han đủ thứ. Cuối tuần, anh sang từ sáng sớm, trông con cho tôi ra ngoài ăn sáng hoặc đòi đưa cả hai mẹ con đi ăn. Ăn xong kiểu gì cũng đưa con đi chơi công viên, Tiniworld, thảo cầm viên… chán chê rồi mới về nhà. Vài tuần lại thấy đưa cho tôi một voucher, bảo là đồng nghiệp cho. Đồng nghiệp nào của anh cứ vài bữa lại cho phiếu massage thư giãn, đánh mỡ bụng, chăm sóc da mặt? Tôi từ chối thì anh nài ép, bảo tôi không nhận anh cũng vứt đi vì chẳng biết cho ai.
Có hôm tôi bị ốm, không đón con từ nhà trẻ về được, phải gọi điện nhờ ông ngoại. Chẳng biết ông thủ thỉ thế nào mà nửa tiếng sau thấy chồng cũ đưa con về, tay xách lỉnh kỉnh nào cháo yến, gà hầm hạt sen, thuốc bổ đủ loại. “Kinh dị” hơn, anh còn lấy bát lấy thìa đòi đút cho tôi ăn. Bé Xu thấy thế cứ toét miệng cười rồi còn vỗ tay “hoan hô” nữa. Được đà, chồng cũ lại đòi ôm tôi, bảo là bố mẹ có tình cảm thì con lớn lên mới phát triển lành mạnh được. Tối hôm ấy, tôi nhờ bà ngoại sang ngủ cùng trông Xu thì bà bảo đang mệt, chồng cũ thì nằng nặc đòi ở lại để nếu tôi có sốt cao còn đưa đi cấp cứu!
Công việc của tôi khá tốt, thu nhập hàng tháng hai mẹ con sống rất thoải mái nên tôi không yêu cầu chồng cũ chu cấp nuôi con. Thế nhưng tháng nào cũng thế, cứ ngày 30 anh lại chuyển vào tài khoản của tôi 7 triệu. Tôi bảo không cần vì anh đã không lấy phần nửa ngôi nhà, thì anh bảo tôi nếu không tiêu đến cứ gửi ngân hàng cho con sau này học hành. Lâu lâu đến thăm con, anh lại lôi xe của tôi ra xem có hỏng hóc gì, rồi đem đi thay nhớt, rửa xe, bảo trì… cẩn thận. Thấy trong nhà có gì không ổn, anh lại lúi húi sửa chữa.
Lại nửa năm nữa trôi qua, bé Xu đã chuẩn bị đón sinh nhật thứ hai. Bố mẹ tôi bây giờ tối nào cũng gọi điện khuyên tôi suy nghĩ lại, chồng đã biết hối cải, quan tâm vợ con thì nên cho chồng cơ hội hàn gắn để con có gia đình đầy đủ. Thực lòng mà nói, tôi không còn yêu chồng như xưa, nhưng cũng đôi phần cảm động. Giá mà lúc còn sống cùng nhau, anh tuyệt vời thế này thì đời nào tôi chịu buông tay! Giờ tôi cũng xiêu lòng, muốn quay lại nhưng thâm tâm lại sợ nhỡ khi quay về rồi, chồng lại “chứng nào tật ấy”. Lúc đó chẳng lẽ lại ly hôn lần nữa?
Theo Thảo Nguyên/Báo Phụ Nữ